KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM

6 Comments

Chương mới đê, các nàng coi vui vẻ ^^

Đệ Tam Thập Ngũ Chương Trà Chiều

Trong Dạ Tiêu Cung, Tô Dự đang kiểm tra mấy nguyên liệu nấu ăn Ngự phòng  vừa đem tới.

“Sò này thật tươi.” Tô Dự cầm một con sò lớn chừng bàn tay, vỏ mượt mà căn tròn, thịt màu mỡ trắng nõn, mấy con sò này đều thuộc loại nhất.

“Thứ dành cho nương nương tự nhiên là tốt nhất rồi.” Người của ngự phòng cười nói.

Tô Dự vừa lòng gật gật đầu, đầu bếp ai mà không thích nguyên liệu nấu ăn thượng thừa, dù sao đồ càng tốt, món ăn làm ra càng ngon, lại nhìn một bồn cá khác, không vấn đề gì liền bảo sẽ mua hết.

“Đây năm lượng bạc.” Dương công công lấy ngân lượng ra, đưa cho đưa người bên Ngự phòng.

“Từ từ,” Tô Dự đột nhiên đứng dậy, hỏi mọi người, “Mấy thứ này hết năm lượng bạc sao?”

Hôm qua thấy sức ăn của hoàng thượng, hắn quyết định hôm nay phải nấu thêm nhiều món hơn, liền mua thêm đám cá với sò, bất quá chỉ là mấy nguyên liệu phổ thông, làm gì mà hết năm lượng bạc nhiều vậy? Phải biết, gia đình bình thường một tháng chi tiêu cũng cở năm lượng! Đây quả thực là giựt tiền trắng trợn mà!

“Nương nương mỗi ngày đều mua, ta tính rẻ cho ngài một chút.” Tiểu thái giám hiển nhiên hiểu lầm Tô Dự, cho rằng hắn kinh ngạc vì giá tiền quá thấp, nhanh chóng nói vài lời hay.

Giá như vậy mà kêu rẻ! Nhìn mọi người vẻ mặt đương nhiên, Tô Dự hít sâu một hơi, xua tay để mọi người trở về, rồi hỏi Dương công công, “Trong cung giá hàng luôn như thế sao?”

“Hồi nương nương, quả thật như thế.” Dương công công cũng đang đau xót tiền của, hai ngày nay mua mấy nguyên liệu nấu ăn, đã tốn không ít bạc.

Phi tần mỗi tháng đều được phân phần chi tiêu ăn mặc riêng, mấy món khác đều phải tốn tiền mua, Phủ Nội Vụ Phủ là nơi độc quyền cung ứng, giá thành đương nhiên mắc rồi. Huống chi, đồ vật tiếng cung đều là loại tốt nhất, giá tiền cũng không thấp, bình thường nhóm cung phi sẽ không như Tô Dự mỗi ngày mua đồ thêm.

Tiền lương dù có cao, nhưng giá hàng quá mắc, Tô Dự tính tính, nhất thời đau khổ, cứ theo đà này, hắn sẽ biến thành kẻ nghèo hàn nữa rồi.

Ba mươi con sò, để dành ngày mai làm mấy món ăn vặt cho Tương Trấp Nhi, còn lại đều dùng chưng với tỏi và miếng, Tô Dự nhìn hoàng đế bệ hạ một hơi ăn được cao hứng, chỉ cảm thấy Hoàng thượng tuấn mỹ kia đang biến thành một con tỳ hưu (1) ánh vàng rực rỡ, một hơi cắn nuốt cả đống tiền của hắn.

(1) Tỳ Hưu: Tương truyền, thời vua Minh Thái Tổ khi lập nghiệp gặp lúc ngân khố cạn kiệt, vua rất lo lắng. Trong giấc mơ vàng, vua thấy có con vật đầu lân mình to, chân to lại có sừng trên đầu xuất hiện ở khu vực phía trước cung điện nuốt nhanh những thỏi vàng ròng sáng chói mang vào trong cung vua.  Con linh vật ấy có mặt giống con lân đực nhưng lại có râu, mình to, mông to như mông bò, đuôi dài, có chùm lông đuôi rậm. Con vật này không ăn thức ăn bình thường mà chỉ ăn vàng, bạc, đặc biệt nó không có hậu môn, do vậy vàng bạc nó ăn vào không bị thoát đi đâu, cho dù no căng bụng.  => em Dự ám chỉ anh chồn ăn hết tiền của mình đó mà hehe

“Ngươi sao lại không ăn?” An Hoằng Triệt nhìn Tô Dự đang ngản người gắp rau, hơi nhíu mày, để miếng thịt sò đang gắp trong tay vào chén Tô Dựt.

Tô Dự thụ sủng nhược kinh nhìn khối thịt trong chén, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ gắp đồ cho người khác.

“Trẫm thưởng ngươi, còn không ăn!” An Hoằng Triệt thấy Tô Dự không ăn, không khỏi có chút tức giận, đồ ăn ngon như vậy, y đồng ý chia cho người khác đã là việc hiếm có, xuẩn nô này thế nhưng còn không lĩnh thưởng!

Thấy hoàng thượng muốn tức giận, Tô Dự nhanh chóng gắp thịt sò ăn luôn, “Tạ Hoàng thượng.”

An Hoằng Triệt trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng càng bất mãn, xuẩn nô này từ khi tiến cung sau liền không nói chuyện với y như trước.

Tô Dự không rõ, nhìn nhìn Hoàng thượng đang mất hứng, hay là Hoàng thượng chờ hắn gắp lại? Thử gắp một miếng cá để vào chén hoàng thượng.

Uông công công đứng ở một bên ngăn cản không kịp, trừng mắt nhìn mảnh cá lọt vào trong chén ngọc, nhất thời sợ tới mất hồn. Hoàng thượng chưa bao giờ ăn đồ người khác gắp, nếu ai dám để thức ăn vào chén y, tất nhiên sẽ bị phạt nặng, Uông công công liền muốn tiến lên khuyên giải, chỉ thấy hoàng thượng ngự gắp lấy miếng cá trắng nõn kia, chậm rãi bỏ vào miệng.

“Quá ngọt.” Hoàng đế bệ hạ liếm một chút tương dính trên môi, ngữ khí như trước không tốt, sắc mặt lại dịu đi vài phần.

“Lần sau ta cho bớt đường nha.” Tô Dự mỉm cười, đột nhiên phát hiện người này cũng không khó ở chung như mình nghĩ.

An Hoằng Triệt hừ một tiếng, ngược lại không gì nữa, gắp một con sò tiếp tục ăn.

Uông công công yên lặng thu hồi tròng mắt sắp rơi mất của mình, xoay người đi xử lý chuyện thẻ bài, nơi này đã không còn cần lão hầu hạ.

……………..

Dùng qua cơm chiều, Tô Dự mang mấy cái bánh cua hình dáng bình thường để Hoàng thượng dùng điểm tâm.

“Ngươi hôm nay đi An Quốc Tháp làm gì?” Hoàng đế bệ hạ dựa vào nhuyễn tháp, hai ngón tay vê một cái bánh cua thưởng thức.

Tô Dự đang ngồi bên nhuyễn tháp nhìn danh sách đám đồ cưới Dương công công mới chỉnh lý, nghe vậy ngẩng đầu lên nói: “Thái hậu dặn thần mỗi ngày phải đi thỉnh an quốc sư.”

“Lại gây sức ép.” An Hoằng Triệt xuy cười một tiếng, đem bánh cua bỏ vào miệng.

Cái bánh cua hình trụ được hoàng đế bệ hạ ngậm bên môi, như là một điếu thuốc, nhìn đẹp trai vô cùng, chỉ là cái bánh này hơi lớn, Tô Dự thật sự nhịn không được nhếch môi cười rộ lên.

Hắn bộ dáng vốn ôn nhuận, như vậy mà cười, liền thể hiện ra vài phần cảnh đẹp ý vui.

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, xuẩn nô, cười đến câu người như vậy, muốn được trẫm thân cận một chút sao? Nhưng mà còn chưa tới giờ ngủ, trong điện đầy thái giám cung nữ, còn thể thống gì!

“Quốc sư tựa hồ cũng không thích thần đi thỉnh an cho lắm.” Không khí so trước thoải mái lên không ít, nhớ tới hai người đã kết hôn, có việc cũng có thể thương lượng cùng nhau, Tô Dự liền buông sổ sách, tính toán hỏi một chút ý kiến của hoàng thượng.

Bản thân hắn đối quốc sư rất tò mò, nhận được chuyện thái hậu giao, yêu cầu hắn mỗi ngày đi thỉnh an, không đi khẳng định không được, nhưng đi lại bị đuổi về cũng thực xấu hổ.

“Hoàng thúc tối không kiên nhẫn với đám lễ nghi phiền phức, ngươi đi thỉnh an, hắn tất nhiên không thèm gặp.” An Hoằng Triệt nghĩ nghĩ, đem một chân để lên đùi Tô Dự, hừ, gặp việc khó mới đến hỏi trẫm, hẳn là muốn được thưởng mà, nếu như vậy mơ tưởng thân cận trẫm, liền thỏa mãn hắn một chút vậy.

Tô Dự đột nhiên thấy hoàng thượng duỗi chân tới, hơi hoảng sợ, lại thấy bộ dáng đương nhiên kia, bất đắc dĩ thở dài, đấm bốc chân cho y.

Chết tiệt, trẫm biết mà, có cơ hội liền giở trò với trẫm! Hoàng đế bệ hạ nghiêng đầu đi, che cái lỗ tai đã đỏ hồng, đem cái bánh cua nhai không còn một mảnh.

…………….

Ngày kế, Dương công công nói cho Tô Dự, thái hậu có thể không đi thỉnh an, ba ngày một lần là đủ rồi, chỉ cần thỉnh an quốc sư thôi.

Tô Dự mừng rỡ thanh nhàn, thế nhưng khi Tô Dự không ở Từ An Cung cũng không được an bình.

“Hoàng thượng tự mình chọn bài tử sao?” Thái hậu hơi hơi nhíu mày.

“Vâng ạ, ” Lâm ma ma cười nói, “Hoàng thượng luôn luôn hiếu thảo, thái hậu bảo chọn bài tử tất nhiên người sẽ làm theo.”

“Ân, tốt.” Thái hậu vừa lòng gật đầu.

“Nhưng Hoàng thượng đêm qua vẫn đến Dạ Tiêu Cung.” Lộ quý phi thần tình ủy khuất nói, các phi tần còn lại cũng tức giận bất bình.

“Có lẽ trùng hợp chọn được Hiền phi mà thôi.” Thái hậu không để ý nói.

“. . .” Lộ quý phi đang muốn nói tiếp nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc, đem một hơi nghẹn trở về. Cuộc sống của đế vương một cung phi như nàng làm gì có quyền can thiệp, hoàng thượng chọn được bài tử của ai sao nàng dám nói. Nàng ta chỉ tức trong mâm căn bản không có tên Hiền phi làm sao Hoàng thượng trùng hợp chọn được?

Lộ quý phi vò nát khăn tay, âm thầm cắn răng, một lần có thể do trùng hợp, nàng không tin, ngày mai thái hậu có thể tiếp tục không thèm để ý.

……………………….

Nhờ việc không cần thỉnh an mà Tô Dự có thể tránh khỏi một trận tranh đấu hậu cung tinh phong huyết vũ, không việc gì làm, hắn định tìm Tương Trấp Nhi đến chơi, kết quả đi hết một vòng cũng không thấy miêu đâu.

“Mới vừa rồi còn ở Bắc Cực Cung mà, lúc này không biết đi đâu đây, ” Uông công công mắt không chớp bẩm báo bậy bạ, “Chờ hắn trở lại, lão nô liền đưa đến cho nương nương.”

Không có miêu, Tô Dự đành về Dạ Tiêu Cung nghiên cứu thực đơn.

Mấy món trong chương đầu của Tô Ký thực đơn khá dễ, Tô Dự nghiền ngẫm một phen lát là có thể đoán ra, nhưng khi đến chương thứ hai, mọi thứ liền có chút khó hiểu.

“Chinh cá, rửa sạch máu, dùng nước sôi cạo bỏ lông. . .” bỏ lông? Tô Dự xem không hiểu gì hết, sát cá như thế nào còn có việc cạo lông, với lại chinh cá là con gì vậy? Nhìn hình vẽ bên trái, Tô gia vẽ con quái thú gì đây, một đám lộn xộn xà ngầu cả lên như là vẩy cá, như là lông thú, nói chung không biết là cá gì !

Đọc hết chương thứ nhất, Tô Dự đã hiểu tổ tiên nhà mình kỹ năng hội họa vô cùng thê thảm, cũng không trông cậy nhìn ra cái gì, nhưng mà sách có ghi Chinh cá rất mỹ vị, tổ tiên còn trọng điểm miêu tả một phen, sách ghi hương vị cá giống heo sữa nướng, khiến người muốn ngừng ăn mà không được, đặc biệt phải chú ý, nhất định phải dùng nội lực làm sạch máu, nếu không sẽ làm mất vị cá.

Nội lực? Tô Dự nhớ việc Hoàng thượng phóng ra hai chiếc đũa, sát cá còn cần nội công? Đây cũng thật là quá đáng mà!

Tô Dự đem thực đơn ném tới một bên, đứng dậy đi đến phòng bếp làm đồ ăn vặt, thuận đường nghiền ngẫm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thỉnh an buổi chiều.

Hoàng thượng nói quốc sư không thích lễ nghi phiền phức, vậy không thể nói thỉnh an, hay lấy cớ uống trà chiều?

Tô Dự gãi đầu, uống trà có tốt hay không đây, cứ mang chút điểm tâm đi. Đáng tiếc hắn cũng không am hiểu mấy món điểm tâm, nhiều lắm sẽ làm chút hải sản ăn vặt vậy, nghĩ đến vị quốc sư như tiên nhân kia gặm gặm mấy cánh bánh cua hình xương, Tô Dự nhịn không được run lên, quốc sư nhất định sẽ phán hắn bất kính mất.

Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, Tô Dự đem tôm bỏ đầu, cắt giữa thân, áo bột, chiên vàng, làm ra một mâm tôm lăn bột vàng ươm, lại nhờ Dương công công tìm một cái khay bạch ngọc, tạo thành một món xa hoa, tuy rằng cũng không phải điểm tâm gì, nhưng ít nhất. . . cũng không bị đập chết đi.

Vừa lòng vỗ vỗ tay, Tô Dự xoay người đi thay quần áo, mới vừa đi hai bước, nghe được phía sau truyền đến tiếng ai nhai nhóp nhép, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ kim sắc tiểu miêu đang ngồi xổm trên bàn, nhai nhai mấy con tôm ngon lành.

Hoàng đế bệ hạ hạ trở về nghe Uông công công nói xuẩn nô đang tưởng nhớ y, nhưng làm một đế vương cần chính liêm minh, không thể cách một lúc lại chạy đến tẩm cung của phi tần, liền biến thành miêu lại đây coi hắn đang làm gì. Thấy hắn ngoan ngoãn chuẩn bị đồ ăn cho mình, đế vương thấy lòng rất an ủi.

“Tương Trấp Nhi!” Tô Dự nhanh chóng đem tiểu miêu ôm lấy, kéo con tôm từ móng mèo ra, “Tiểu bại hoại, không được ăn vụng, đây là ta làm cho quốc sư.”

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

6 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM

  1. Sao A Triet van chua chiu noi that voi TD nhi?

    Like

  2. “Tương Trấp Nhi!” Tô Dự nhanh chóng đem tiểu miêu ôm lấy, kéo con tôm từ móng mèo ra, “Tiểu bại hoại, không được ăn vụng, đây là ta làm cho quốc sư.” –> kiểu này miêu công ghen với quốc sư cho coi

    mà t thấy bé dự muốn thỉnh an quốc sư cứ việc làm mấy món hải sản cỡ nào cũng đc mời thường xuyên cho coi XD

    Liked by 1 person

  3. Thôi xong . Anh giận cho coi …

    Like

  4. Ngự (trù) phòng vừa đem tới.
    vỏ mượt mà căn(g) tròn,
    chi tiêu cũng cở (cỡ) năm lượng!
    phân phần (phần tiền hả nàng?) chi tiêu ăn mặc riêng,
    hắn sẽ biến thành kẻ nghèo hàn (hèn) nữa rồi.
    Tô Dự đang ngản (ngẩn) người gắp rau,
    trong tay vào chén Tô Dựt. (Dự.)
    ngược lại không (nói) gì nữa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s