KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU

5 Comments

Đệ Tam Thập Lục Chương Phân Lệ

Phân Lệ: tiền tiêu hàng tháng của mỗi cung phi.

Hoàng đế bệ hạ đang hưng phấn ăn được nửa chừng liền sửng sốt, “Xoạch” một tiếng ném dĩa tôm xuống đất, giãy dụa khiêu khích trên bàn, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, xuẩn nô, có gan ngươi nói lại lần nữa thử xem!

“Ai nha, sao lại ném đổ hết, ” Tô Dự đem mấy con tôm nhặt lên thổi thổi, thấy mặt trên còn dính chút tro bụi, liền đem cắt bỏ bớt, phần còn lại đưa cho tiểu miêu trước mặt, “Ăn đi, một chút này đủ cho ngươi ăn.”

“Ba!” Hoàng đế bệ hạ đánh bay con tôm còn nóng hôi hổ trong tay Tô Dự, trong mắt tràn đầy lửa giận, xuẩn nô chết tiệt, dám cho trẫm ăn đồ vật rớt trên đất!

“đau ——” móng vuốt sắc nhọn cào qua mu bàn tay Tô Dự, để lại một vết hồng nhợt nhạt, Tô Dự phản xạ có điều kiện thu tay về, thổi thổi miệng vết thương.

Đúng lúc này, kim sắc Tiểu Miêu nhanh như chớp đem mấy con tôm tong chiếc đĩa bạch ngọc kia cắn hết một lần.

“Tương Trấp Nhi!” Tô Dự lần này thực sinh khí, một tay xách lấy tiểu miêu lên.

Tiểu miêu miệng còn phình to nhai nhai thịt tôm, đắc ý lắc lắc cái đuôi, hừ, trừ bỏ trẫm, ai cũng đừng nghĩ ăn. Lập tức phát hiện mình bị Tô Dự treo lên, nhất thời quơ quơ tứ trảo, xuẩn nô, mau bỏ trẫm xuống!

“Ai…” Nhìn quả cầu lông nhỏ xíu xù xù đang giương nanh múa vuốt, chung quy không thể bực mình được, Tô Dự bất đắc dĩ thở dài, đem Tiểu Miêu ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông hồng xù xù, “Tiểu bại hoại, thực không có biện pháp với ngươi mà.”

Hoàng đế bệ hạ bị vỗ mông lập tức bùng nổ. Xuẩn, xuẩn nô, dám, dám… Chết tiệt! Rõ ràng bây giờ là ban ngày ban mặt, thế nhưng dám khinh bạc sàm sỡ trẫm!

Đôi tai mèo mỏng manh đã muộn màu hồng thấu, An Hoằng Triệt cảm thấy mình sắp bốc cháy, mãnh liệt từ Tô Dự trong ngực giãy dụa đi ra, mắt đầy lửa giận trừng Tô Dự, chết tiệt xuẩn nô, ngươi chờ đó cho trẫm!

“Ai, Tương Trấp Nhi!” Tô Dự không ôm lại kịp, tiểu miêu đã chạy mất. Ngẫm lại lực đạo của mình mới vừa rồi, cũng như vuốt ve thôi mà, hẳn là sẽ không chụp đau nó, phỏng chừng miêu ta đang làm mình làm mẩy đó thôi.

Nhún nhún vai, Tô Dự nhìn đống tôm trên bàn, từng cái đều bị cắn thủng, thịt tôm treo từng miếng từng miếng thật không xong. Ngẫm lại giá cả trong cung, căn cứ theo nguyên tắc không thể lãng phí, Tô Dự rút ra một tiểu đao, cẩn thận đem mấy nơi bị miêu cắn qua cắt bỏ, thống nhất cắt tôm thành hình bán nguyệt, một lần nữa để về trong dĩa.

Từ bươm bướm thành hình trăng khuyết, thoạt nhìn cũng khá văn nhã.

P/s ta sợ luôn, dám đem tôm mèo cắn cho quốc sư ăn 😀 keo keo keo

…………………..

Giờ ngọ Uông công công cho người truyền lời lại, nói hôm nay không cần đưa cơm.

Tô Dự đang sát cá nghe vậy liền dừng tay? Ngẫm lại, chuyện hoàng thượng ban bố bắt hắn làm cơm một ngày ba bữa, bất quá chỉ là hứng thú nhất thời thôi, ai mà ăn hoài mấy món hải sản, cơm canh từ ngự trù phòng dĩ nhiên dễ chịu hơn rồi.

Cao hứng buông xuống con đao sát cá, Tô Dự đem con cá đang hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn thả về bồn, có thể tiết kiệm không ít bạc đâu. Ăn xong bữa trưa ngự phòng đưa tới, Tô Dự khó có khi nhàn rỗi liền gọi Dương công công đến tính toán tiêu dùng của bản thân.

Làm một cung phi như hắn, một tháng tiền tiêu coi như phong phú, riêng về đồ ăn, mỗi tháng có mười lăm bàn thịt dê, gà vịt cũng chừng mười con, gạo và mì, đường trắng, tương, dầu vừng dùng thoải mái. Ngoài ra còn có chút đồ cung cấp theo ngày nữa, tám cân thịt heo, mười cân hải sản, cá một con, trứng gà bốn cái, đậu hũ hai cân, bột mì hai bao, hoa quả một cân. Nhưng nếu còn muốn món gì khác phải tự mình bỏ bạc.

Tô Dự sờ sờ cằm, mấy cái “Cá, đậu hũ, bột mì, trứng gà” có thể trực tiếp lấy thêm cũng không sao, không cần ngự phòng làm, ít nhất này mỗi ngày “một con cá” cũng ổn. Nhưng tôm, cua, sò hến vẫn phải mua thêm, nếu hắn làm món nào hoàng thượng ăn món đó thì tốt, thế nhưng tên kia còn tự mình gọi món, luôn nói trước hôm nay muốn ăn gì, còn toàn là mấy thứ đắt tiền.

Mỗi tháng trừ chi phí ăn mặc, còn có tám mươi hai lượng tiền tiêu, hai ngày này đã dùng gần mười lượng, cứ như vậy xài thì không được rồi. Tô Dự tính toán, hoàng gia ban cho đều là châu báu gấm vóc, không có ngân lượng nha, một ngàn lượng Trường Xuân Hầu thế tử đưa cho thì Viên tiên sinh đang giữ, còn hơn ba nghìn ngân phiếu đoạt từ tay Mục quận vương hắn còn giữ bên mình, nhưng ngân phiếu không dùng được trong cung mà.

Phiền muộn thu hồi hòm ngân phiếu, Tô Dự nhìn sắc trời, nên đi thỉnh an quốc sư thôi.

………………..

An Quốc Tháp nằm ở tiền điện, từ hậu cung đi qua ngự hoa viên mới tới. Xe ngựa từ hậu cung không thể đến tiền điện, nên phi tần thường phải đội xe ở ngự hoa viên, Tô Dự ngại phiền toái, đơn giản đi bộ tới.

“Chiêu Nghi nương nương thủ đoạn không tồi, ngay cả phần tiền tiêu của mấy tài tử nhỏ bé như ta cũng ráng cắt xén bớt.” Cách đó không xa truyền đến một trận khắc khẩu, thanh âm nghe có chút quen tai.

Tô Dự quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng là người quen cũ Sầm tiểu thư.

“Mấy đồng phân lệ của ngươi, không đáng cho bổn cung để ý tới!” Trần Chiêu Nghi tức giận đến xanh mặt, nàng tuy chỉ được phong chiêu nghi, nhưng nơi Xuân Hoa Cung này không có cung phi, nàng coi như đứng đầu một cung, so với mất vị chiêu nghi khác địa vị có chút hơn. Nhưng từ khi Sầm tài tử bước vào Xuân Hoa Cung, nàng không được ngày nào yên tĩnh.

“Tiền tiêu hàng tháng ngươi thích cứ lấy, Trường Xuân Hầu Phủ chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng bây giờ đang hè, băng đá chia cho ta cũng không thể thiếu phần.” Sầm tiểu thư kiêu ngạo nói, thời tiết nóng bức, nàng đã nhiều ngày mệt mỏi, chỉ muốn uống nước có băng đá giải khát.

“Ai u, ngươi còn tưởng đang ở Hầu phủ sao, một tài tử nhỏ bé như ngươi, làm gì mà được ban cho băng đá?” Trần Chiêu Nghi dù tức cũng phải phì cười, hầm chứa băng cực kỳ trân quý, đừng nói tài tử, chính nàng còn không có phần.

Tô Dự lắc lắc đầu, Sầm gia tiểu thư này thật thiếu tâm nhãn. Một lần hai lần Trần Chiêu Nghi có lẽ sẽ cố kỵ nhà Hầu gia nhượng bộ ba phần, nhưng cứ tiếp mãi, tất nhiên sẽ kiếm cách trị nàng. Ngẫm lại, mình lúc trước có nhận từ Trường Xuân Hầu thế tử một ngàn lượng, đáp ứng chăm sóc muội muội kia, hiện giờ xem ra, tiền này thật đúng là chuyện chảnh lành, không bằng tìm cơ hội đem bạc trả cho Sầm tiểu thư, cho nàng ta mua thêm mấy miếng băng đi.

Sầm tiểu thư đưa lưng về phía Tô Dự còn tiếp tục lên tiếng kêu la, Trần Chiêu Nghi cũng không để ý tới, nhìn theo bóng Tô Dự rời đi, lạnh lùng câu môi cười.

P/s: sao ta ghét cái con bánh bèo ngu si này quá ><

…………….

“Ngươi lại tới làm chi?” Quốc sư hôm nay bận một bộ áo dài màu lam, thoạt nhìn so với một thân tuyết trắng lúc trước chân thật lên không ít, nhưng tiên khí vẫn bức người như cũ.

“Thần hôm nay làm chút điểm tâm, nghĩ đến uống trà cùng người.” Tô Dự lựa chọn từ ngữ, đối mặt với vị quốc sư cao cao tại thượng này, vừa phải tránh khỏi lễ nghi phiền phức, còn phải tận lực văn nhã tiếp cận, lời nói không khỏi có chút quái dị.

Quốc sư nghe vậy, mở mắt ra, một lát sau mới chậm rãi nói, “Đến An Quốc Tháp uống trà, ngươi ngược lại có tâm.” Thanh âm dễ nghe như tiếng đàn cổ nhẹ nhàng chậm chạp du dương, khó phân biệt là lời khen thưởng hay mỉ mai.

Tô Dự âm thầm nhéo tay, mở ra thực hạp, đẩy tới, “Thần có mấy món nhỏ, mong quốc sư chớ ghét bỏ.”

Tôm chiên vàng óng đặt ngay ngắn trong dĩa bạch ngọc, màu sắc càng rõ, vừa thấy liền biết mỹ vị ngon miệng.

Đôi mắt thanh lãnh khẽ nhúc nhích, quốc sư chậm rãi đứng dậy, “Đi theo ta.”

Tô Dự ôm thực hạp, đi theo quốc sư lên thềm đá đen tuyền, trừng mắt nhìn, này xem như… Thành công?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Uông công công: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi dám làm điểm tâm cho quốc sư kìa.

Miêu công: xuẩn nô chết tiệt, hôm nay phạt hắn không được bồi trẫm ngủ trưa (╰_╯)#

Uông công công: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi cho ngài ăn đồ rớt trên mặt đất.

Miêu công: xuẩn nô chết tiệt, hôm nay phạt hắn không được làm cơm trưa cho trẫm          (╰_╯)#

Uông công công: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi vỗ mông ngài.

Miêu công: cái đó, chết tiệt… Trẫm, trẫm muốn vỗ lại !!!!

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

5 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU

  1. Đầu tuần uể oải, vào nhà nàng “gặp” miêu công phát là tỉnh cả người, hehe…. Mong nàng tiếp tục giữ phong độ ổn định thế này để bà con có niềm vui nho nhỏ :)))

    Like

  2. kim sắc Tiểu Miêu nhanh như chớp đem mấy con tôm tong [trong] chiếc đĩa bạch ngọc kia cắn hết một lần
    Cao hứng buông xuống con đao [t nghĩ là “dao” ak] sát cá
    so với mất [mấy] vị chiêu nghi khác địa vị có chút hơn
    tiền này thật đúng là chuyện chảnh [chẳng] lành

    xem ra quốc sư cũng phải phục dưới tay nghề đầu bếp hải sản của bé dự mà thôi XD chờ chương mới nhà nàng nhak

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s