KimBumL


4 Comments

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG BA MƯƠI HAI

Đệ Tam Thập Nhị Chương Giao Phong (1)

 

  • Giao Phong Giao đấu hậu cung

Ngự Hoa Viên, nơi tụ tập đầy các loại kì hoa dị thảo từ bốn phương.

Giữa hè hoa nở cũng không nhiều, cho dù hoàng cung vất vả cần cù tìm kiếm nhiều loại hoa mới hợp mùa, cũng tuyệt không có cảnh trăm hoa đua nở, hơn nữa bây giờ trời lại nóng, rất nhiều hoa ủ rũ trong nắng. Vì tổ chức hội hoa, Lộ quý phi gọi người đem các chậu hoa đang nở chuyển đến cùng một chổ, nên nhất thời cũng được một mảnh hoa rực rỡ đa sắc.

Hương hoa ngọt liệm đưa đến rất nhiều ong bướm, Tô Dự vừa đến liền thấy một đám ong ong bướm bướm múa loạn khắp nơi, hắn liền nhanh chóng đem vạt áo kéo kéo vào, miễn cho tiểu miêu nhìn thấy mấy con bướm liền chạy ra bắt.

Hoàng thượng bị đè bên trong bất mãn hết sức, Tô Dự vừa mới nhích tay liền bật người chui ra.

Lộ quý phi ngồi trong đình nghỉ mát, một thân váy áo đỏ thắm hoa lệ, đầu đội song phượng ngậm châu, tai mang hai hạt châu sáng như trăng, dung mạo tinh xảo tráng lệ. Đức phi cùng Thục Phi ngồi bên người nàng, nhóm chiêu nghi ngồi ngoài, tài tử thì đứng thành hai hàng hai bên, sắc mặt lãnh túc, như lâm đại địch, tuyệt không giống như đi ngắm hoa.

“Bất quá là tên bán cá, đám các ngươi lo lắng quá làm gì?” Lộ quý phi xuy một tiếng, “Thông minh lên chút cho Bổn cung . . .”

“Hiền phi nương nương giá lâm ——”thái giám thấy Tô Dự đến, liền lập tức dài hơi thông bẩm, đánh gãy lời Lộ quý phi đang nói.

Mọi người nghe vậy, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đồng loạt nhìn về cửa, hít sâu một hơi, chuẩn bị đối địch.

Một lúc sau, không có người xuất hiện. . .

Tên bán cá không phải bước đi như bay sao? Đi như thế nào chậm vậy?

“Hiền phi đêm qua vừa được thánh sủng, hẳn thân mình còn khó chịu.” Thục Phi dùng khăn  điểm điểm hai má, rồi che xuống khóe miệng.

Lộ quý phi ngón tay nháy mắt xiết chặt, các phi tần khác sắc mặt cũng càng khó coi, Hiền phi tất nhiên là cố ý, nguyên bản chuẩn bị tốt ra oai phủ đầu hắn, ngược lại để hắn ra vẻ.

“Tương Trấp Nhi, đừng làm bậy!” Ngoài cửa Tô Dự đang bàn điều kiện cùng tiểu miêu trong ngực, lo lắng trong vườn đầy ong bướm, hắn muốn để cục lông này ngủ một lát, nhưng miêu bệ hạ đã ngủ một giấc ở tẩm điện làm sao mà muốn ngủ tiếp.

Đám lông tơ trên đầu bị Tô Dự loạn thành một đoàn, miêu bệ hạ bất mãn hết sức, bấu lấy vạt áo Tô Dự đòi bò lên, leo lên tránTô Dự cào một vuốt.

“Ai u!” Tiểu Thuận kêu một tiếng, nhanh chóng tiến lên chỉnh lý tóc cho Tô Dự, đi gặp quý phi, y quan không chỉnh tề sẽ khiến người người chê cười.

Tô Dự bất đắc dĩ mà đem miêu ôm xuống, vuốt vuốt lông trấn an , “được rồi được rồi, ngươi không muốn ngủ thì thôi, nhưng đừng chạy lung tung nha.”

An Hoằng Triệt trừng mắt nhìn hắn, đem trẫm như đứa nhỏ ba tuổi sao?

Nhìn ra miêu đại gia mất hứng, Tô Dự cười cười, hôn lên cái đầu xù một cái, “Ngươi cũng loạn tóc ta, hai ta huề đi, đừng nóng giận, lát nữa cho ngươi thứ này.”

Hỗn, hỗn đản! Hoàng đế bệ hạ cứng ngắc một chút, đôi tai vểnh cao nhìn nhìn khắp nơi, đang giữa ban ngày, thế nhưng dám ở trước mặt mọi người nịnh nót đưa tình, thật không biết xấu hổ không biết ngượng mà!

Thấy cục lông xù đã thành thật, Tô Dự vừa lòng ôm lấy tiểu miêu, lúc này mới nhấc chân hướng bên trong.

Đi qua hòn non bộ, vườn hoa liền hiện ra trước mắt, mọi sắc áo rực rỡ, trang sức xa hoa rườm rà, hơn nữa còn chói đến đau mắt, khiến Tô Dự suýt nữa đứng không vững.

“Hiền phi thật sự quá phô trương mà, để chúng ta chờ lâu thế.” Lộ quý phi vuốt vuốt móng tay thật dài, lời nói lộ vẻ bất mãn.

Tô Dự là phi, hắn đến, mấy vị cung tần phải đứng dậy hành lễ, đồng thời hắn phải cấp quý phi một lễ. Nhưng Lộ quý phi liền ập xuống quở trách, bây giờ hắn không tiếp lời cũng không phải, nhưng nếu tiếp lời liền không thể hành lễ, cũng khiến người ta trách phạt.

Nhất thời có chút xấu hổ, gió nhẹ lướt qua, từng trận son phấn phiêu tán lại, điều này làm cho cái mũi mèo của hoàng đế bệ hạ thực không thoải mái, lập tức từ trong ngực Tô Dự giãy dụa nhảy xuống, bước vọt tới thạch bàn trong đình.

“A ——” Thục Phi bị hoảng sợ, lập tức thét chói tai.

Hoàng thương đang dùng nước trà tẩy mũi, bị tiếng thét nàng dọa hết hồn, nhất thời đánh đổ chén trà, dính ướt bộ váy áo hoa lệ của Lộ quý phi.

Tô Dự nhanh chóng chạy tới, “tiểu miêu hư quá, thỉnh nương nương thứ tội.”

Lộ quý phi sắc mặt xanh mét, Đức phi ngược lại nhận ra tiểu miêu, “Đây không phải con mèo hoàng thượng vẫn dưỡng bên người sao?”

“Hiền phi, ngươi thật to gan, dám đem thánh miêu ôm đi!” Lộ quý phi đẩy ra tiểu cung nữ đang luống cuống dọn đám nước trên áo nàng, lạnh giọng chất vấn.

Tiểu miêu thập phần quý giá, bình thường các nàng chỉ có thể nhìn từ xa, trừ bỏ thái hậu cùng quốc sư, ai cũng không thể ôm, năm trước có cung nữ kia cố bắt tiểu miêu bị thái hậu ban tội chết.

“Hoàng thượng sau giờ ngọ bận rộn, Uông công công để ta săn sóc miêu trong chốc lát.” Tô Dự thấy mọi người nhận ra Tương Trấp Nhi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ các nàng không biết nặng nhẹ xúc phạm tới Tiểu Miêu thì nguy rồi.

“Ngươi nói gì?” Lộ quý phi mở to hai mắt, các phi tần trong lòng nhất thời ghen tị không thôi, Hoàng thượng thế nhưng đem tiểu miêu giao cho Tô Dự, đủ thấy ngài sủng ái Tô Dự đến nhường nào.

Nhóm tài tử nhìn tiểu miêu lòng càng rối rắm, miêu này sao có thể quyết định việc Tô Dự ngồi, các nàng đứng.

Hoàng đế bệ hạ dùng chân trước ướt sũng sờ sờ mũi, lại cọ cọ quần áo Tô Dự, lúc này mới tốt lên chút. Bất mãn nhìn chung quanh một vòng, mắt thấy mấy phụ nhân này trét lên mấy tấn son phấn thật dày, vừa nói vừa rơi xuống mấy ký hương phấn, không khỏi tức giận đứng lên, trét cả đống phấn làm gì,muốn hành thích trẫm sao?

Thạch bàn có bốn chỗ ngồi, chổ trống cuối cùng tự nhiên lưu cho Tô Dự, Tô Dự ôm miêu ngồi xuống, kéo tay áo xoa xoa chân tiểu miêu.

“Hiền phi nương nương thật có duyên với con mèo này.” Trần chiêu nghi cười như không cười nói, cũng không biết là khen hay châm chọc.

“Mèo thì thích mùi cá, điểm ấy chúng ta sao có thể sánh bằng.” Thục Phi lấy khăn che miệng cười nói.

“Cũng không có gì, nghe nói Hiền phi nương nương trước kia là một kẻ bán cá. . .”

Tô Dự tự nhiên nghe ra lời châm chọc khiêu khích, nhưng làm một nam tử, cũng không rảnh so đo với đám nữ hài tử kia, xem như nghe không được. An Hoằng Triệt nheo mắt, thật sự tức chết!

Phát hiện trong ngực miêu đại gia có điềm tức giận, Tô Dự nhanh chóng từ trong tay áo xuất ra cái bánh cua lớn.

“Hôm nay tới ngắm hoa, không phải bàn điều này, ” Lộ quý phi thấy Tô Dự không tiếp chiêu, âm thầm cắn răng, “Hiền phi vừa tiến cung, rất nhiều quy củ cũng không  rõ lắm, Bổn cung muốn nhắc nhở một phần. . .”

Hương thịt cua xua tan mùi son phấn xung quanh, tiểu miêu theo bản năng há mồm cắn lấy, tiên hương nhất thời tràn ngập. Hoàng đế bệ hạ tâm tình tốt lên không ít, cắn miếng lớn liếc nhìnTô, như vậy lấy lòng trẫm, muốn trẫm giúp ngươi giải quyết phiền tóai này chứ gì?

Trước Tô Dự đùa dai mà đem bánh cua làm thành hình xương, hiện giờ tiểu tiểu miêu đang ngậm một  cái đầu lâu, lại ra vẻ “ta mới thèm” , nhìn thật buồn cười, Tô Dự không nín được, phù một cái cười ra tiếng.

Lộ quý phi mặt hoàn toàn đen.

Hội hoa tan rã trong không vui, lần đầu gặp mặt, nhóm phi tần đều cho rằng Hiền phi là một kẻ thập phần khó đối phó, mà Tô Dự chuyên tâm hống miêu , mạc danh kỳ diệu dành thắng lợi.

………………………..

Buổi chiều, Uông công công sớm phái người thông tri, nói hoàng thượng đêm nay muốn đến Dạ Tiêu Cung dùng bữa, còn cố ý đưa tới một bao ớt, nhờ Tô Dự làm món cá cay Tứ Xuyên kia.

Tô Dự cầm bọc ớt co rút khóe miệng, chưa từng nghe Hoàng thượng đến lâm hạnh hậu còn đặt trước món ăn? Hắn vẫn luôn cho rằng Uông công công nói “Hoàng thượng thích ăn các món do phi tần tự làm”, sẽ là mấy món như “canh hạt sen ngân nhĩ” mấy món  cao lương mỹ vị chứ. . .

Mỗi tháng phi tần đều có phân phần riêng, dùng các đồ vật khác sẽ trừ vào số tiền cấp mỗi tháng. Tô Dự hỏi Dương công công, hắn có chừng tám mươi hai ngân, hai con cá trắm cỏ phải tốn chút bạc, để lão bản nhà mình ăn cơm còn phải xuất tiền túi ra, có chút đau lòng nha.

Hoàng đế bệ hạ đến Dạ Tiêu Cung, nghe nói Tô Dự còn trong bếp, liền đưa tay ngăn thông bẩm, đi đến phòng bếp tìm hắn.

Đèn đuốc sáng trưng trongi trù phòng, nhà bếp lửa cháy rung động. hoàng đế bệ hạ khoanh tay đứng trước cửa, nhìn Tô Dự trong đám sương khói vội đến vội đi, một cảm giác ấm áp đột nhiên dâng lên. Lần trước đó cũng cảnh tượng này, một tiếng “Chúng ta về nhà đi”, y liền muốn đem xuẩn ngốc này vĩnh viễn trói bên người, cứ như vậy vội vã, chỉ cho phép hắn nấu cơm cho một mình y.

“Tham kiến hoàng thượng!” Cung nữ giúp việc phát hiện hoàng thượng đứng trước cửa, cuống quít quỳ xuống hành lễ.

Tô Dự đầu đầy mồ hôi lắt chảo, chuẩn bị đem dầu sôi rót lên thịt cá, đột nhiên bị dọa, tay vừa trượt, chảo nóng liền đổ ra, dầu sôi mắt thấy sắp đổ lên người.

“Tránh ra!” Thanh âm  như suốt chảy đột nhiên xuất hiện bên tai, Tô Dự thấy hoa mắt, cái chảo nóng bị đá bay ra ngoài, mà hắn đã bị người ôm đến một bên.

Tô Dự không biết cái chảo nặng kia làm sao bị đá ra, hắn chỉ biết là Hoàng thượng còn tại nắm áo hắn, giống như đang xách con gà vậy.

“Thật sự xuẩn chết!” Hoàng đế bệ hạ thực sinh khí, nếu y không ở, vừa nảy xuẩn nô liền biến thành cá chiên rồi!

Tô Dự vô tội trừng mắt nhìn, nếu Hoàng thượng không lặng yên chạy tới dọa người, hắn cũng sẽ không bất ngờ đến tung chảo, bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra.

“Hừ!” Thấy Tô Dự không nói lời nào, An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng buông hắn ra, “Đem đồ ăn làm xong, đừng tưởng rằng nhìn trẫm như thế, trẫm sẽ thương tiếc ngươi.”

A? Tô Dự ngẩn người, trộm ngắm vẻ mặt hoàng thượng.

“Thất thần làm gì!” An Hoằng Triệt bị Tô Dự nhìn có chút không tự nhiên, môi mỏng nhếch một cái, tựa hồ càng sinh khí, “Trẫm không đến nơi này nhìn ngươi, cơm khi nào thì xong, mau chút đi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

《 hoàng cung tràn ngập nguy hiểm 》

Phi tần giáp: Hoàng thượng, thần thiếp làm món canh hạt sen ngân nhĩ.

Miêu công: ngọt như vậy, muốn độc chết trẫm sao?

Phi tần ất: Hoàng thượng, đây là hương liệu Tây Vực tiến cống

Miêu công: hắt xì, hắt xì. . .

Phi tần bính: Hoàng thượng, đây là sủng vậy thần thiếp dưỡng ( tiểu sủng: gâu gâu gâu )

Miêu công: ⊙﹏⊙ mau tránh ra! ! !

Tiểu Ngư: hậu cung tràn ngập nguy hiểm, mọi người cần cẩn thận.