KimBumL

Tiên Mãn Cung Đường Chương Mười Một

4 Comments

 

Chương Mười Một Tổng Tuyển Cử

 

Trù phòng của Vương phủ, vật liệu nấu ăn tự nhiên cái gì cần có đều có. Trước kia bởi vì quá nghèo, mua không nổi đồ tốt, Tô Dự đều nhanh quên lúc trước mình là một đầu bếp chứ không phải lão bản chợ đêm. Hiện giờ đối mặt với các loại hải sản rực rỡ muôn màu, cảm giác đã lâu chưa được nấu nướng cho đã ghiền liền bừng lên.

Chọn con sò to nhất đem rửa sạch, cạy mở, để miến vào, thêm tỏi cùng tất cả phối liệu, còn có nước tương Tô Dự đặc chế, cuối cùng khi lồng hấp đã lên khói nghi ngút, liền đem sò vào chưng. Tiếp theo, Tô Dự tách tôm làm đôi, phần đầu bỏ vào đánh cùng lòng trắng trứng và bột gia vị, rồi chiên cho đến khô vàng; thân tôm thì đem nấu chín, thêm vào chút rượu để làm đậm hương tươi ngọt, sau đó bỏ chỉ đen, đem đầu tôm vàng rụm cùng thịt tôm trắng nõn xếp thành hình Thái Cực, hai điểm nhỏ bên trong là hai chén đựng muối tiêu cùng tương chấm,  một đĩa Thái Cực Âm Dương bằng hải sản được hình thành.

Đây là hai món ăn đầu trong Tô Ký thực đơn.

 

……….

 

An Hoằng Ấp đem cái mặt mập mạp mặt dán lên bàn, mắt to mắt nhỏ nhìn tiểu miêu, “Thời hạn hai tháng đã sắp đến, ta cảm thấy ngươi vẫn đến trụ Vương phủ thì hơn.”

An Hoằng Triệt đang liếm móng liền dừng một chút, liếc nhìn đệ đệ, rồi tiếp tục liếm móng.

“An Hoằng Trạc cấu kết cùng lão thất phu, nhưng lão ta làm sao mưu kế bằng hắn, ” An Hoằng Ấp lại sát vào thêm một chút, “Hoàng thúc nói ngươi nhanh về đi, trong triều đồn đãi mạng ngươi không lâu, ngươi lại không hồi triều, những người này đều đem cửa nhà ta đạp nát.”

Không kiên nhẫn mà dùng chân sau đào đào cái lỗ tai, An Hoằng Triệt lắc lắc cái đuôi, ý bảo đệ đệ câm miệng, y tự có chừng mực.

“Ngươi không phải là luyến tiếc cái tên bán cá kia chứ?” An Hoằng Ấp hạ giọng, nhìn Tô Dự đang bưng chén đĩa hướng nơi này đi tới.

Dong dài! An Hoằng Triệt không thể nhịn được nữa, thưởng đệ đệ một vuốt, tai rốt cục thanh tịnh như ý.

Chiêu Vương ôm ôm cái mũi bị cào đến đỏ, tò mò mà nhìn về phía chén dĩa trong tay Tô Dự.

Bạch Ngọc Gói Trong Tơ, xem như món phổ thông tại hoàng gia, nhưng cái Tô Dự làm đây tựa hồ có chút bất đồng. Hương tỏi được phi vàng, chậm rãi tràn ra, để ý kỹ chút, thậm chí có thể cảm nhận được vị tươi của thịt sò.

Người trong nghề chỉ cần vừa nghe hương là có thể phán đoán thức ăn ngon hay dở, phẩm chất như thế nào, An Hoằng Ấp tự nhiên là một chuyên gia trong việc ăn uống, còn không chờ Tô Dự giới thiệu, tiểu mập mạp đã muốn nhấc đũa.

“Ngô…” Một hơi nuốt xuống, An Hoằng Ấp nhất thời hai mắt đẫm lệ… Bị phỏng rồi.

Tiểu miêu ngồi xổm trên bàn mặc kệ sẽ cái xuẩn đệ đệ, thẳng bước đến dĩa tôm thái cực, duỗi móng ra câu lấy thịt tôm trắng nõn.

Món tôm thái cực thực hiện đơn giản, nếu có công thức chỉ dẫn, dân chúng phổ thông cũng làm được, nhưng An Hoằng Triệt biết, tinh hoa món ăn này nắm trong chén tương du Tô Dự chính mình chế biến nên.

Chiêu Vương lần này đã có kinh nghiệm, không ăn trọn thân tôm nóng hôi hổi, mà đem tôm bỏ vỏ, chấm tương, sau đó tự nhiên biết phải hiếu kính huynh trưởng, đưa tôm qua cho tiểu miêu.

Tô Dự kinh ngạc mà nhìn Chiêu Vương đem thịt tôm đã chấm đầy tương du đưa cho tiểu miêu nhà mình, lúc này hắn mới tin tưởng Vương gia quả thật cùng miêu này rất quen thuộc.

Một người một miêu cứ tiếp tục ăn, lúc này Tô Dự bắt đầu giảng giải kế hoạch xây dựng tửu lâu, trước tiên mở một cửa hàng tốt ở kinh thành, bồi dưỡng thêm học đồ, cùng các gia vị hắn tự phối, không quá ba năm chắc chắc có thành tựu. Phong cách trang hoàng, phục sức của tiểu nhị đều phải giống nhau như đúc, cố nhớ các hình thức kinh doanh đời trước, chỉ cần tài chính sung túc, nhất định có thể nổi tiếng đại giang nam bắc.

Sau khi dõng dạc mà trần thuật một phen, Tô Dự quay đầu lại, liền thấy một người một miêu ăn đến đầu cũng không ngẩng lên, căn bản không có nghe hắn nói cái gì.

Tô Dự: “…”

Chiêu Vương điện hạ ăn xong con sò cuối cùng, lúc này mới vội ho một tiếng nói: “Đi, liền cứ như vậy.”

“A?” Tô Dự ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là liền cứ như vậy?

An Hoằng Ấp mời một môn khách đến, để người nọ phụ trách công việc tửu lâu cùng Tô Dự, Chiêu Vương phủ sẽ mua lại hai cửa hàng kia, còn phụ trách trang hoàng xây dựng, ngay cả công tượng kỹ sư đều bao trọn, nói tóm lại, Tô Dự chỉ cần ở nhà chờ tửu lâu tân trang xong liền trực tiếp đi làm đồ ăn khai trương là được, về phần tiền nong thì chia ba bảy. Tô Dự ba phần, Chiêu Vương bảy phần.

Chia phần như thế Tô Dự hiển nhiên không có dị nghị gì, kỳ thật mục đích ban đầu của hắn là cầu Chiêu Vương xuất một nửa tiền, thuận đường mong lấy vương phủ thành chổ dựa, căn bản không dự đoán sẽ có chuyện tốt như vậy.

Ký tên đồng ý, viết xuống khế thư, An Hoằng Ấp cũng không nhắc lại yêu cầu, chỉ nói Tô Dự để lại bình tương chấm cùng thanh ngọc phiến.

 

……………..

 

Thẳng đến khi hồi gia, Tô Dự còn có chút mơ màng, loại chuyện tốt từ trên trời rớt xuống như thế này, thế nào lại đến phiên hắn? Tạm thời trong lòng Tô Dự không rõ ý vị gì, chỉ yên lặng cấp Chiêu Vương một phiếu bé ngoan trò giỏi, Tô Dự nhu nhu mặt, mang theo tiểu miêu đi thỉnh an mẹ cả.

“Mắt thấy sắp tổng tuyển cử, ta nghĩ nên cấp Dĩnh Nhi làm thêm vài kiện coi được chút.” Trong phòng truyền đến thanh âm nữ nhân, Tô Dự dừng bước, nhíu nhíu mày.

“Là người nhà đại lão Vương Di Nương.” Xuân Thảo nói khẽ với Tô Dự.

Vương Di Nương là tiểu thiếp của đại bá Tô Dự, Tô Hiếu Chương, có một thứ nữ danh Tô Dĩnh, năm nay mười lăm tuổi.

Tiểu thiếp của đại bá, tuy nói bối phận bất đồng, vẫn có điều nghi kị, Tô Dự đứng ở hành lang, không hề đi vào trong.

“Nhị ca!” Một đạo âm thanh mềm nhẹ thanh vang lên, Tô Dự quay đầu lại, liền nhìn thấy một tiểu cô nương ước chừng mười một mười hai tuổi, nhút nhát đứng cách đó hơn ba bước.

“Tiểu Chỉ, sao ngươi lại tới đây?” Tô Dự không khỏi cười cười, đây là thứ muội của hắn, không cùng mẹ, nhưng cùng cha.

“Mẫu thân gọi ta, ta. . .” Tô Chỉ nhìn thoáng qua rèm cửa, lặng lẽ kéo lấy tay áo Tô Dự. Vương Di Nương mỗi lần thấy nàng đều phải châm chọc khiêu khích, không vạn bất đắc dĩ nàng không muốn gặp, nhưng mẫu thân gọi đến không thể không nghe, nàng cùng Tô Dự bất đồng, đối với mẹ cả vẫn luôn là vừa kính vừa sợ.

Tô Dự thở dài, mẹ ruột muội tử xuất thân không tốt, trong nhà nàng phải chịu không ít ủy khuất, hiện giờ là càng nhút nhát hơn.

Vươn tay giữ chặt tay muội muội, Tô Dự để Xuân Thảo vào thông báo, rồi đồng thời theo vào.

“U, Nhị thiếu gia đã trở lại.” Vương Di Nương nguyên bản cười đến mi phi sắc vũ, nhìn thấy Tô Dự vội vàng đứng dậy, sắc mặt cũng thu liễm vài phần.

Tô Dự không để ý tới nàng, chỉ chào lễ mẹ cả.

“Phu nhân kêu Chỉ nhi tới làm cái gì?” Tô Dĩnh thấy Tô Dự cũng không hành lễ, liền nhìn chằm chằm Tô Chỉ dáng vẻ nhỏ gầy, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Trong cung truyền ra tin tức, năm nay tổng tuyển cử đúng hạn tổ chức. Trong nhà chỉ có hai nữ nhi, Tô Chỉ tuổi căn bản không đủ, Tô Hiếu Chương mở miệng, nói nhà bọn họ muốn đưa Tô Dĩnh đi, đã báo danh cho Tông Chính Ti. Nguyên bản là một thứ nữ, Tô Dĩnh trong nhà cũng không có địa vị gì, tuyển tú là cơ hội để nàng ta ma tước biến phượng hoàng, một khi được tuyển, nàng sẽ thành người có địa vị cao nhất trong nhà này, điều này làm cho nàng rất mong chờ!

“Lúc trước Dự nhi có hiếu kính ta chút ngân lượng, liền nhờ người làm cho Chỉ nhi đôi vòng tay, hôm nay đưa tới.” Triệu thị cười cười, lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho Tô Chỉ.

“Mẫu thân?” Tô Chỉ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tô Dự, Tô Dự cũng không biết phản ứng ra sao.

Trong hòm là một đôi vòng bạc, bạc tuy không nhiều lắm, nhưng chạm trổ không tệ, vòng tay tinh tế mượt mà, khảm mấy cánh bướm,  Tô Chỉ  mang lên nhìn rât tinh tế vừa mắt.

“Chỉ nhi cũng nên học nữ công, cái này xem như lễ vậy mẫu thân cùng ca ca dành tặng ngươi.” Triệu thị cười nói.

Vương Di Nương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lời này là rõ ràng nói cho mẹ con nàng nghe, gia tài đã chia rồi, mẹ con Triệu thị đều phải dựa vào Tô Dự, các nàng muốn đến tống tiền là một đồng cũng đừng hòng lấy.

“Phu nhân, nhiều năm tình cảm, ngài hà tất tuyệt tình như thế.” Nụ cười của Vương Di Nương càng ngày càng cương.

Muốn tham gia tổng tuyển cử, dù sao cũng phải có xiêm y, nhà mình hiện tại như vậy, cả rương quần áo cũng tìm không một bộ xiêm y xem được, lúc này mới mặt dày đến nơi này tống tiền, chính là nhất thời đắc ý vênh váo, chọc giận người ta, giờ không biết làm sao cho phải?

Mấy năm nay Triệu thị âm thầm giúp Vương Di Nương vài lần, hồi trước cũng coi như người một nhà, hiện giờ đã xé rách mặt, Triệu thị lười để ý tới nàng, nói vài câu đem hai mẹ con kia đuổi đi, rồi hỏi Tô Dự chuyện tửu lâu, biết được hết thảy thuận lợi, lúc này mới hơi hơi vuốt cằm, cười lạnh nói: “Cứ để bọn hắn đắc ý vài ngày, ngươi ngày mai cầm cái này đi Tông Chính Ti.”

Tô Dự tiếp nhận đến, chính là một cái danh thiếp, mặt trên viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ của hắn, “Đây là làm chi?”

An Hoằng Triệt đang ngủ say trong ngực, bị thanh âm đánh thức, lười biếng mà nhấc đầu nhìn thoáng qua, nhất thời giật mình tươi tỉnh hẳn.

“Đại bá của ngươi tất nhiên là không muốn cho ngươi đi tổng tuyển cử, ta làm sao có thể để hắn như ý?” Triệu thị trong mắt tràn đầy ý chê cười.

“Từ từ, mẫu thân, cái gì tổng tuyển cử, ta đi?” Tô Dự hoàn toàn mơ hồ, mới vừa rồi các nàng thảo luận không phải Hoàng Thượng tuyển tú nữ sao? Cùng hắn một cái hán tử có cái gì quan hệ? Nhìn Triệu thị cùng Tô Chỉ có biểu tình đương nhiên, Tô Dự có một loại dự cảm bất hảo.

“Hoàng thất tuyển phi bất luận nam nữ, ngươi tự nhiên có thể đi.” Triệu thị mạc danh kỳ diệu mà nhìn hắn.

Rầm rầm rầm! Trời giáng một đạo sét, đem ngốc Tô Dự cháy thành than …

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

4 thoughts on “Tiên Mãn Cung Đường Chương Mười Một

  1. anh mèo phởn rồi vợ đưa đến tận cửa

    Like

  2. xem tới đây t cũng ngất, thì ra thời này nam phong là bình thường a

    Like

  3. khụ khụ không biết miêu công ca ca chỉ chug tình vs em không? Ta ghét ảnh đi sủng hạnh mấy con bánh bều xấu xí kia thí mờ ghít =__=

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s