KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 46

7 Comments

 

Đệ Tứ Thập Lục Chương Thọ Lễ

Tô Dự trạc trạc cái đầu lông vàng kia, vươn tay đem đoàn lông xù đang ngủ đến ấm vù vù đến bên cổ cọ cọ. Kim sắc tiểu miêu ngáp một cái, ánh mắt cũng chưa mở, ôm cổ Tô Dự cổ lại ngủ.

“Tối qua ngươi rất có tinh thần mà, hiện tại sao mệt nhọc như vậy?” Tương Trấp Nhi nửa đêm cũng hay tỉnh giấc, ở trên giường chơi nháo một chút rồi tiếp tục ngủ, Tô Dự cũng đã quen với việc này, dù nó có làm ầm ĩ  ra sao hắn cũng không tỉnh.

“Nương nương, Uông công công mới vừa truyền lời đến, nói không cần ngài làm điểm tâm.” Tiểu Thuận ở ngoài cửa nhẹ giọng nói.

“Đã biết.” Tô Dự lên tiếng, ý định rời giường của hắn đã bị bóp chết ở trong nôi, lười biếng thả lỏng tứ chi, “Tương Trấp Nhi, chúng ta có thể ngủ nướng rồi.”

Hoàng đế bệ hạ ngại tranh cãi cùng hắn, nâng trảo đè lại đôi môi mềm kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, mở một mí mắt nhìn nhìn, thấy chỗ môi kia có chút sưng đỏ, không khỏi nhấp nhấp cái lỗ tai, đi phía trước, dùng cái miệng mèo hơi lạnh chạm vào khóe môi Tô Dự.

Tô Dự nhiệt tình đáp trả cho miêu đại gia một cái hôn thực kêu, thuận đường đem mũi chôn ở trong đám lông ra sức ngửi ngửi, hương mặt trời ấm áp, khiến người ta thích hoài không chán, hắn liền nhớ tới hương trên người hoàng đế bệ hạ,  cũng như thế này, không có bất luận hương liệu gì,  khí tức sạch sẽ mà ấm áp vị nắng. . . Nghĩ nghĩ, đầu tóc lại nhịn không được bắt đầu bốc hơi, tối hôm qua trong mộng cũng tràn đầy hương vị này. . .

“Tương Trấp Nhi, nói mau, ngươi tối hôm qua có phải ngủ quên trên mũi ta không?”

“. . .”

…………………..

Cấp cho vị miêu đại gia vô cùng kén ăn này một chén cháo tôm bóc vỏ tươi ngon, Tô Dự không nhanh không chậm dùng hết phần điểm tâm  Ngự Thiện Phòng vừa đưa tới. Điểm tâm vẫn phong phú như trước, sáu món đồ ăn cùng bốn phần điểm tâm, chính là món cháo táo đỏ có chút ngọt, hắn liền trộn luôn chút cháo tôm vào rồi cùng tiểu miêu thưởng thức.

“Khởi bẩm nương nương, quý phi nương nương truyền triệu, thỉnh ngài đến Ngọc Loan Cung thương nghị tiệc mừng sinh thần thái hậu.” Còn không chưa uống xong cháo, Tiểu Thuận vẻ mặt đau khổ tiến vào thông bẩm.

Sinh thần của thái hậu? Tô Dự ngẩng đầu, “Có việc này sao?”

“Cuối tháng là sinh thần của thái hậu, các phi tần đều phải tiến hiến thọ lễ.” Đại cung nữ Dạ Diên xen vào nói, “Nương nương nên đi một chuyến, biết các phi tần  khác đưa lễ gì, cũng tiện bề chuẩn bị.”

Tô Dự cảm thấy có lý, tuy rằng không nghĩ muốn gặp mấy nữ nhân kia, nhưng hắn quả thật không hiểu mấy thứ lễ lộc này, đi nghe một chút coi người khác đưa gì, tránh đưa ra mấy món dọa người.

Không có việc gì, Tô Dự ăn uống no đủ liền ôm miêu đi gặp quý phi nương nương.

Tô Dự rời đi, Dạ Tiêu Cung cao thấp liền bắt đầu theo lẽ thường quét tước cung điện.

“Hộp này từ đâu đến ?” Dạ Diên ngăn cản tiểu cung nữ đang thu dọn đồ đạc, chỉ vào cái hộp gỗ trong tay nàng ta.

“Hồi tỷ tỷ, nương nương thu đến ạ.” Tiểu hộp gỗ này chính là trầm hương Sầm tài tử đưa tới.

“Trầm hương tốt như vậy, để lâu quá liền mất hương.” Dạ Diên tiếc rẻ nhìn cái hộp nhỏ, suy tư một lát, xua tay để tiểu cung nữ rời đi, để trầm hương lại.

………………………..

Ngọc Loan Cung thoạt nhìn so với Dạ Tiêu Cung lớn hơn một chút, Tô Dự vẫn là lần đầu đến.

Một cây phật thủ làm bằng ngọc dương chi lớn chừng một nắm tay được coi như bảo bối đặt trên chiếc bàn dài ngay chính điện, đây xem như một món bảo bối cho mọi người chiêm ngưỡng.

“Ai nha, mỗi lần nhìn thấy cây phật thủ này ta đều ghen tị, ngọc dương chi lớn đến vậy thật sự khó tìm.” Thục Phi thức thời cảm thán, tiến vào khen một phen.

Lộ quý phi trong mắt nổi lên một chút đắc ý, sắc mặt vẫn thản nhiên, “Có đáng là gì, mỗi lần đến đều phải lải nhải một phen, nếu không phải là vật hoàng thượng ban thưởng, ta đã cho ngươi rồi.”

Tô Dự vốn tưởng rằng tẩm điện của quý phi tất nhiên phải xa hoa hơn hắn rất nhiều, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người khen lấy khen để cây phật thủ kia, hắn cảm thấy mình có phải cũng nên nói chút gì, nhưng mà. . . Ngẫm lại Dạ Tiêu Cung cũng có một khối ngọc dương chi hình cải trắng cao chừng nữa thước, cũng chỉ được xem như mấy món phổ thông bài trí trong mấy bảo các, hắn cảm thấy chính mình vẫn nên điệu thấp một chút là tốt nhất.

“Hoàng thượng cùng nương nương là biểu huynh muội, tự nhiên so với chúng ta thân cận hơn.” Đức phi cất tiếng, nói xong còn liếc nhìn Tô Dự nãy giờ không nói gì.

Tô Dự nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, thiếu chút nữa quên chuyện này. . . Hắn phải khuyên nhủ hoàng thượng, họ hàng gần kết hôn cũng không tốt.

Đang nằm trong ngực Tô Dự, tiểu miêu tò mò ló đầu ra ngoài coi chuyện, nhìn thoáng qua cái người được gọi là “biểu muội” kia, phi một hơi, đem đám lông mới vừa liếm phun cả ra. Cái gì mà biểu muội, y nhớ rõ ràng là biểu tỷ mà.

“Nghe nói hôm nay hoàng thượng lại không vào triều.” Lộ quý phi vờ tu bổ mấy cái móng tay được chăm sóc đến tinh xảo móng kia, lại liếc nhìn Tô Dự một cái, “Thái hậu hận nhất mấy kẻ dùng thủ đoạn dụ dỗ hoàng thượng quên đi chính sự.”

Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tô Dự, hoàng thượng tối hôm qua ở lại Dạ Tiêu Cung, mọi người đều biết.

Tô Dự bị nhìn đến mạc danh kỳ diệu, hoàng thượng không vào triều, liên quan gì đến hắn? Hoàng thượng tối qua không có đến chổ hắn có được không?

Cái đầu xù ngay tại vạt áo ngoài vội rụt về, nhìn chằm chằm cái trung y màu trắng mỏng manh kia trong chốc lát, lại trường qua cái địa phương nào đó hơi nhô ra, cách lớp quần áo cọ cọ, ngô, xuẩn nô này thủ đoạn dụ dỗ rất lợi hại nha.

Theo lệ thường mà châm chọc khiêu khích một phen, Lộ quý phi rốt cục bắt đầu nói chính sự. Sinh thần thái hậu là chuyện thật, bởi vì năm nay không phải chỉnh thọ (1), thái hậu không muốn làm xa xỉ, chỉ nói chọn một loại lông vũ tốt nhất, dệt một tấm thảm nhung là được.

(1)Chỉnh thọ: sinh nhật trò tuổi đó mấy nàng. Như 60, 70, 80 nè

Loại lông vũ được dùng chính là lông nhung của tuyết điêu, cực kỳ trân quý, muốn thuê vẽ lên hoa văn hay hình ảnh gì thái hậu cũng không lộ chủ ý. Lộ quý phi triệu tập nhóm phi tần, chính là muốn mọi người cùng hiến ý.

“Bổn cung thực thà nói trước, đây chính là phần lễ cho thái hậu, nếu tranh này không thể hợp mắt người, kẻ nào ra ý đó phải cùng mấy thợ dệt bện nhung thảm.” Lộ quý phi nhấp một miệng trà, săm soi sắc mặt Tô Dự, nàng cũng không tin, một cái tên hàng cá, có thể họa ra cái gì tốt.

Mặt khác mấy phi tần kia ngược lại không ý kiến gì, vô luận là vẽ tranh hay thuê thùa, đều không làm khó được mấy tiểu thư khuê các này.

Trên chiếc bàn dài, các cung nữ trải ra rất nhiều giấy mực, để nhóm cung phi nhóm mỗi người họa một bức tranh riêng, “Uyên ương hí thủy” “Loan Phượng trình tường” “Ngọc đào chúc thọ” . . . Các bức tranh tinh mỹ rất nhanh liền họa đầy giấy Tuyên Thành.

“Hiền phi, ngươi như thế nào không vẽ gì?” Thục Phi cười đem khuôn mực đến trước mặt Tô Dự, bộ dáng xem kịch vui.

Tô Dự cầm lấy bút, dùng cán bút gãi gãi đầu, hắn quả thật sẽ không biết vẽ, muốn hắn đánh vẩy cá là chuyện nhỏ, nhưng việc dùng bút họa tranh thật sự là làm khó hắn. Nghĩ nghĩ, hắn đem tay duỗi đến vạt áo trong, kéo ra quả cầu lông xù đang ngủ đến mơ mơ màng màng kia.

“Miêu!” Vừa mới tỉnh táo lại hoàng đế bệ hạ phát hiện xuẩn nô thế nhưng dám nắm chân y ấn vào trong khuôn mực, nhất thời giãy dụa đứng lên.

“Tương Trấp Nhi, giúp cái đi mà.” Tô Dự nắm cái thịt đệm mềm mại kia, nhanh chóng chấm vào mặc, in lên giấy Tuyên Thành, một cái dấu chân rõ ràng hiện ra đặt giữa một đám tranh vẽ phiền phức hoa lệ đặc biệt nổi bật.

“Ngươi. . .” Thục Phi nhất thời xanh mặt, dấu chân mào nằm ngay cạnh bức  “Trăm bướm bên hoa” của nàng, nhất thời làm tranh nàng nhìn chẳng ra sao.

Hoàng đế bệ hạ dùng sức lắc lắc cái chân dính đầy mực đen, Tô Dự nhanh chóng đem y ôm lấy, sợ phá hỏng tranh của người khác, kết quả bị miêu đại gia trả thù  trên người ấn ấn vài cái dấu chân. Xuẩn nô chất tiệt, dám làm dơ lông trẫm, đêm nay phải phạt hắn tắm rửa cho trẫm một canh giờ. . . ngô, còn có,  không được mặc quần áo, hừ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường:

Tiểu Ngư: không mặc quần áo cũng không sao  ╮(╯▽╰)╭

Miêu công: ngươi có ý tứ gì?

Tiểu Ngư: nghe nói miêu đều nhỏ tí XD (2)

(2) Câu này QT dịch là miêu tinh nhân đều nhỏ, nhưng ta ko hiểu rõ ý cho lắm. Nàng nào giúp vs.

Miêu công: (╰_╯)#

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

7 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 46

  1. không biết đến khi nào bé Dự mới phát hiện bé miêu nhỏ kia là ông chồng ngạo kiều của bé nhỉ???

    Like

  2. dạo này nàng chăm chỉ thật ~ ❤

    Like

  3. Ý là cái ấy ấy của mèo nhỏ nên ẻm không thèm lo đó =)))

    Like

Leave a comment