KimBumL


3 Comments

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 51

 

Đệ Ngũ Thập Nhất Chương Tra Rõ

Tô Dự lúc này mới phát hiện, huân hương trong phòng thực không bình thường, làm một đầu bếp, hắn phân biệt rất rõ các mùi hương khác nhau, vừa nghe qua liền biết hương này không phải hương gổ tùng thường dùng. Thân thể còn có chút rã rời, Tô Dự ngáp một cái, khép mắt, lại muốn ngủ.

“Không được ngủ!” An Hoằng Triệt nhìn ra dị trạng của Tô Dự, bước đến trước giường, đem Tô Dự ôm đến trong ngực, nắm cổ tay hắn tra xét.

Tô Dự đem mặt chôn bên người hoàng thượng, lại ngáp một cái. Vị nắng nồng đậm dương, xua tan đi mọi khó chịu trong người, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì vậy liền nhịn không được cọ cọ. Quần áo hoàng thượng hết sức mềm mại, không giống tơ lụa cũng không giống vải thuê, cứ như là từ lông tơ bện mà thành, cọ cọ lên đặc biệt thoải mái.

“Ngươi đang làm gì đó?” An Hoằng Triệt bị cọ đến ngứa, vươn tay đẩy Tô Dự ra.

“Ngô. . .” Tô Dự cảm thấy có chút nóng, hoàng thượng thân thể kỳ thật còn mang theo độ ấm của nắng, cọ cọ lên lại kỳ dị mà cảm thấy mát mẻ, không khỏi sinh ra vài phần lưu luyến, mắt liền thèm thuồng mà nhìn bờ vai rộng lớn của hoàng thượng nuốt nuốt nước miếng.

“Chết tiệt!” Hoàng đế bệ hạ cúi đầu, chống lại ánh mắt Tô Dự, ánh mắt ôn nhuận bởi vì buồn ngủ mà trở nên ướt át, lại mang theo vài phần khát vọng, một tay nâng cằm Tô Dự lên gần mặt, nhíu mày nói, “Tại sao nhìn trẫm như vậy?”

Thanh ân mát lạnh như suối quanh quẩn bên tai, nhịp điệu lại nồng ấm dễ nghe, Tô Dự hô hấp chợt trở nên dồn dập, thân thể cũng có phản ứng, thầm nghĩ một tiếng không xong, nhất thời đỏ mặt.

“Ngươi tại sao đỏ mặt?” An Hoằng Triệt nhướng mày nhìn hắn, không khỏi có chút đắc ý,  xuẩn nô quả nhiên rất ngưỡng mộ y.

“Ngô, có chút nóng.” Tô Dự không dám mở mắt nữa, bộ dáng hoàng thượng thật sự là rất dụ dỗ con người ta phạm tội mà, vẫn là phi lễ chớ nhìn, miễn gây họa.

Nghe Tô Dự nói, hoàng đế bệ hạ cũng thấy có chút nóng, chắc là vừa rồi một đường chạy tới đây gây nên, liền đem tay áo cuốn lên, lộ ra bộ áo trong sắc vàng.

Tô Dự ý đồ dời đi lực chú ý liền đem tầm mắt hướng lên cánh tay hoàng thượng, “Hoàng thượng, bộ quần áo này . . .” Quần áo thật kỳ lạ, bên trong màu vàng bên ngoài lại màu trắng, cứ như là bận ngược ấy.

“Chuyện gì?” Mới vừa rồi bị Tô Dự cọ loạn quấy rầy, hoàng đế bệ hạ một lần nữa nắm cổ tay Tô Dự, ống tay áo mềm mại theo đà trượt xuống.

Tô Dự đưa tay sờ sờ, xúc cảm đặc biệt tốt, “chất vải tốt thật.”

“Cả bộ liền một khối, ” An Hoằng Triệt tùy ý ứng một câu, chợt nhíu mày, sờ sờ cánh tay Tô Dự, lại duỗi tay sờ cổ hắn, “Ngươi sao lại nóng như vậy?”

“Ân. . .” Tô Dự kêu một tiếng, rụt lui người, hô hấp bởi hoàng thượng chợt đụng vào lần thứ hai trở nên gấp gáp dồn dập.

“Ân?” Thanh âm ẩn nhẫn khiến hoàng đế bệ hạ động lòng, nhìn tư thế Tô Dự không được tự nhiên kia, nhất thời hiểu rõ, quỳ một gối xuống bên giường, hai tay chống bên đầu giường, đem Tô Dự giam lại, “Xuẩn nô, ngươi không phải đối với trẫm phát tình chứ ?”

“Như thế nào, làm sao có thể. . .” Tô Dự thiếu chút nữa sặc chết, hoàng thượng dùng từ đặt câu cũng quá lộ liễu đi!

“Hừ hừ.” Hoàng đế bệ hạ hừ cười một tiếng, đưa tay kéo chăn của Tô Dự.

Tô Dự kinh hô một tiếng, một cái bắt được góc chăn, dùng sức kéo trở về. An Hoằng Triệt linh hoạt bắt tay vói vào trong chăn.

Tô Dự nhanh chóng cuộn tròn hai chân, sống chết cầm chăn kéo về, hoàng đế bệ hạ hiển nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, bàn tay trong chăn trong mãnh liệt giật lật, áo ngủ rộng thùng thình bằng gấm nháy mắt đã bị giật rớt, chỉ để lại trong tay Tô Dự một góc đáng thương hề hề.

“. . .” Tô Dự ngây dại, ngẩn người cầm lấy góc chăn.

An Hoằng Triệt đưa ánh mắt ngắm đến giữa hai chân hắn, cười đắc ý, “đã biết ngươi thích trẫm vô cùng, còn không thừa nhận.”

Tô Dự kịp phản ứng, cả người đỏ hồng, cả đầu đầy hơi nước nhìn về phía vị hoàng đế đột nhiên trở nên lưu manh kia, đột nhiên có thêm can đảm, vươn tay sờ về phía hoàng thượng, “Còn nói ta, hoàng thượng cũng vậy thôi!”

Hoàng đế bệ hạ cứng ngắc một chút, một cái bắt được tay Tô Dự đang sờ loạn, mãnh liệt đè lên,  áp hai tay hắn lên đỉnh đầu, chính mình bò lên đi, đem người kẹp giữa hai chân, “Chết tiệt, ngươi hiện tại quả thực vô pháp vô thiên, trẫm thực nên cho ngươi biết thế nào là gia pháp.”

“Ầm ầm!” Đúng lúc này, cánh cửa tẩm điện đột nhiên bị đẩy ra, thị vệ ở đâu đột nhiên tiến vào, cũng không thèm nhìn tới mà hô lớn, “Lớn mật, các ngươi dám dâm loạn hậu cung. . .”

Lời kịch nói được một nửa đột nhiên im bặt, thủ lĩnh thị vệ giống như gặp phải quỷ, ngón tay đang chỉ trỏ không tự chủ được mà bắt đầu run.

Nhưng thấy trướng mạn hỗn độn trên giường, chăn nệm tùy ý ném xuống đất, hoàng đế bệ hạ bận bộ áo trong mỏng manh, đem Hiền phi đặt dưới thân, mà Hiền phi thì hai má ửng đỏ giãy dụa không thôi.

Dương công công cùng thái giám Dạ Tiêu Cung chậm chừng nửa chạy vào, cũng cứng ngắc theo.

Sự tình nhất thời có chút xấu hổ.

“Vô liêm sỉ, nhìn cái gì vậy!” An Hoằng Triệt tay mắt lanh lẹ năm lấy chăn đem Tô Dự từ đầu đến chân che kín.

Tô Dự giờ phút này xấu hổ muốn chết, đơn giản theo ý hoàng thượng đem cả người vùi vào trong chăn.

“Hoàng thượng thứ tội!” Mọi người kịp phản ứng, phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đem đầu dập trên đất liên thanh xin lỗi, chỉ hận không thể đem đầu chôn vào trong cho tốt.

Hoàng đế bệ hạ cười lạnh một tiếng, dưới tình hình này đoán không ra chuyện gì mới lạ, liếc mắt nhìn Tô Dự được bao kính, không nhanh không chậm đi đến trước mặt mọi người, “Trẫm vẫn là lần đầu nghe nói, sủng hạnh phi tần cũng coi như dâm loạn hậu cung.”

Thanh âm lạnh như băng không mang theo một chút độ ấm nào lại tràn đầy sát khí.

“Khởi bẩm hoàng thượng, mấy người này nói có thích khách vào trong điện, nói giá nào cũng phải xông vào.” Dương công công sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, nhanh chóng đem mình tách ra khỏi tội, giờ phút này cũng không kịp nghĩ hoàng thượng vì sao đột nhiên xuất hiện ở Dạ Tiêu Cung, rõ rang ông luôn luôn canh ngoài cửa lại không thấy được thân ảnh ngài.

“Cửa điện không phải khóa rôi sao sao?” Tô Dự chui ra nửa đầu, nhìn về hía cửa điện, trước khi ngủ hắn cố ý dặn Dạ Diên khó cửa để yên lòng.

An Hoằng Triệt nheo mắt, đem hai tay đặt sau lưng, “Truyền Ngự lâm quân, phong tỏa Dạ Tiêu Cung, một con chim cũng không cho thả ra!”

Rất nhanh, ngự lâm quân đã đem Dạ Tiêu Cung vây quanh, trong cung không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương, thái y bị triệu đến bắt mạch cho Hiền phi, cung nữ thái giám Dạ Tiêu Cung đều bị tập trung ở sảnh chính, trong tẩm cung chỉ có thái y cùng hoàng thượng, những người khác hết thảy không được tiến vào.

“Nương nương, xảy ra chuyện lớn!” Ngọc Lan nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, “Ngự lâm quân bao vây Dạ Tiêu Cung.”

“A?” Lộ quý phi đằng một tiếng ngồi dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, “Thế nhưng kinh động đến cả ngự lâm quân!” Nguyên bản tưởng rằng, để thị vệ làm ầm ĩ kinh động  đến hoàng thượng là được, không nghĩ tới thế nhưng ngay cả ngự lâm quân đều xuất động, xem ra hoàng thượng rất tức giận.

“Hoàng thượng đương nhiên tức giận!” Ngọc Lan đã sợ đến mặt không còn chút máu, “Mấy … thị vệ đã bị đánh chết tại chổ!”

“Ngươi nói cái gì!” Lộ quý phi bỗng nhiên đứng dậy, vì cái gì đánh thị vệ, đây chính là kẻ có công, tình hình như thế này nàng không lường trước?

Ngự lâm quân phong tỏa Dạ Tiêu Cung, tự nhiên cũng phong tỏa tin tức, người của Lộ quý phi người như thế nào cũng không rõ sự tình, một canh giờ sau, chân tướng đã được tra đến rõ rành.

Hoàng đế bệ hạ giận dữ như sấm phạt nặng những thị vệ dám can đảm loạn nhìn Hiền phi, rồi sau đó sai người đem Dạ Diên và trầm hương ném tới Từ An Cung.

“Khởi bẩm thái hậu, này trầm hương này khiến thần trí mê man, còn có thể làm cho nam tử động tình.” Thái y run rẩy thành thực bẩm báo.

“Hừ, thật sự mưu kế thực độc!” Thái hậu nhìn cái hộp gỗ, sắc mặt lạnh như băng, “Dưới mí mắt ai gia dám làm ra loại sự tình này, quả nhiên thật can đảm!”

“Dạ Tiêu Cung hiện giờ không yên ổn, trẫm chuẩn bị để Hiền phi đến Bắc Cực Cung.” Hoàng đế bệ hạ nhìn thái hậu vừa thông suốt, lúc này mới chậm rãi nói.

“Nào có phi tần đến ở tẩm cung hoàng đế?” Thái hậu nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn hoàng thượng, “Ai gia hôm nay nhất định đem sự tình điều tra rõ, sẽ không đem Hiền phi đặt nơi nguy hiểm.”

“Việc hậu cung, mẫu hậu làm chủ, trẫm chỉ cần Hiền phi là đủ.” An Hoằng Triệt đứng dậy, lôi kéo Tô Dự đang mờ mịt ly khai Từ An Cung.

Thái giám Từ An Cung cúi đầu, không dám nhiều lời, tình cảm mẫu tử bởi vì một yêu phi phát sinh mâu thuẫn.

Thái hậu nhu nhu thái dương, nặng nề thở dài, “Một kẻ hai kẻ, cũng không khiến ta bớt lo.”

“Thái hậu bớt giận, hoàng thượng tính tình ngài hiểu quá rõ, ” Lâm ma ma nhanh chóng khuyên giải, “Việc cấp bách là đem việc trầm hương điều tra rõ ràng.”

Thái hậu gật gật đầu, liên tiếp hạ vài đạo ý chỉ.

Có người ý đồ hãm hại Hiền phi, mà còn cấu kết đại nội thị vệ, phạm thượng tác loạn, tội mưu nghịch. Trừ bỏ Tô Dự, các phi tần còn lại đều bị triệu đến Từ An Cung, Lộ quý phi trong lòng bất ổn, vài phi tần có liên can cũng hoảng sợ.

Hết thảy nguyên nhân, đều tại một hạp trầm hương kia, Sầm tài tử nhìn đến hộp gỗ, nhất thời đứng người, “Thái hậu, trầm hương tần thiếp đưa tới, tuyệt đối không có độc!”

“Nói như vậy, việc này cùng Trường Xuân Hầu phủ có liên quan?” Đức phi bỏ đá xuống giếng nói.

“Ngươi nói bậy!” Sầm tài tử thét chói tai không thôi.

Chân tướng sự tình rất đơn giản, manh mối đứt đoạn ở tiểu thái giám Sầm tài tử đem trầm hương giao cho, tiểu thái giám kia đã tự sát, chết không đối chứng.

“Trầm hương đâu chỉ có Trường Xuân Hầu phủ có, trong cung người dùng trầm hương khôn ít.” Thời khắc nguy cấp, Sầm tiểu thư đầu óc đột nhiên trở nên linh hoạt.

Nhóm phi tần lại khẩn trương lên, trầm hương cũng không hiếm thấy, muốn tra ra xuất xứ thực không dễ dàng. Lộ quý phi ở trong lòng tự an ủi, người bình thường chỗ nào nhận biết được trầm hương khác nhau chổ nào.

“Khởi bẩm thái hậu, Chiêu Vương cầu kiến.” Đúng lúc này, Chiêu Vương điện hạ đến.

Nhóm phi tần sôi nổi lui đến sau bình phong, thái hậu vẻ mặt tươi cười tiếp đón Chiêu Vương điện hạ đến bên người, “Vương gia chính là cao thủ phân biệt hương cao, việc trầm hương, ai gia hôm nay nhất định phải tra ra manh mối!”

Mình khi nào thì thành cao thủ phân biệt hương? Chiêu Vương điện hạ không rõ, lại nhìn đến các cung nữ bày ra các hòm hương liệu, rốt cục hiểu được mẫu hậu nhà mình gọi tới để làm chi, khuôn mặt mập mạp nhất thời nhăn thành một đoàn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường:

《 ma ma cũng không tốt phổ thiên 》

Đệ đệ: ma ma, bảo ta tới làm gì?

Thái hậu: không có việc gì, chính là trời giá rét thiếu cái làm ấm tay ( vươn tay ôm lấy )

Đệ đệ: QAQ

Đệ đệ: ma ma, lại bảo ta tới làm gì?

Thái hậu: có mấy phi tần tặng ta hộp hương liệu, đến coi có xạ hương ( mê dược ??) không ?

Đệ đệ: hắt xì, có xạ hương

Thái hậu: hừ, dám tính kế ai gia

Đệ đệ: mẫu hậu, phụ hoàng đã mất, ngài còn lo lắng việc tuyệt tự sao?

Thái hậu: còn chứ, đến đến, lại cho mẫu hậu làm ấm tay

Đệ đệ: QAQ