KimBumL


2 Comments

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 55

In lỗi các nàng việc ta ra chương chậm, hic. Dạo nà ta đang bệnh cần trị liệu dài hạn. Lại kẹt thêm việc học hè và làm lab ỏ trường nên khá bận. CÁc nàng thông cảm nha. ít nhất 1 tuần ta sẽ cố ra 1 chương. Nếu đc nhiều hơn thì tốt ^^.  Nàng nào muốn coi trước cứ kiếm lại bài post cũ của ta. Ta có dẫn link nhà 1 nàng làm nhanh lắm ^^

 

Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương Hù Dọa

“Hoàng, hoàng thượng nói giỡn hoài, ha ha, ha ha. . .” Tô Dự cười gượng hai tiếng, hoàn toàn bị dọa.

An Hoằng Triệt liếc mắt nhìn hắn, “Trẫm hỏi ngươi, mùng mười tháng mười là lễ gì?”

“Mười tháng mười . . .” Tô Dự ấp a ấp úng, rất nhanh nghĩ tới tháng tám lễ trung thu, đầu tháng chín lễ trùng cửu, “A, là sinh nhật Viêm đế.” Việc sống chết trước mắt, đầu óc đột nhiên trở nên thông minh, mấy ngày hội không thường gặp hắn đều nhớ tới!

“Viêm đế là ai?” Hoàng đế bệ hạ nhíu mày.

“Hắn là. . .” Tô Dự co rút khóe miệng, tại sao lại quên nơi này là một nơi hoàng toàn khác chổ cũ, vô luận là địa lý hoàn cảnh, lịch sử biến thiên, thậm chí là sùng bái thần ma đều khác biệt, căn bản không có Viêm đế, Đại Vũ linh tinh.

Hoàng đế bệ hạ cười lạnh nói, “Mùng mười tháng mười là lễ mãn hưởng, ngày hội long trọng như vậy ngươi cũng không biết, còn dám nói ngươi không phải dị tinh?”

Bình thường lễ mãn hưởng chủ yếu dùng để tế bái tổ tiên. Tháng mười đúng mùa thu hoạch, không chỉ có hoàng thất muốn đến An Quốc Tháp tế bái, dân chúng cũng bày yến hội phong phú tại nhà, cầu tổ tiên phù hộ năm sau tiếp tục mưa thuận gió hoà. Bởi hàng năm mưa thuận gió hoà đên thần kì, cho nên dân chúng đối với lễ mãn hưởng này thập phần tin tưởng, trình độ long trọng không thua gì lễ mừng năm mới.

Hắn vừa tới đây không tới nửa năm, còn chưa trải qua tháng mười, nào biết còn có loại lễ ho65ii này ngày. Tô Dự theo bản năng rụt lui về sau, đầu óc đều cho là đã xong đời, chuẩn bị đem đi dùng tế thiên!

Đem Tô Dự sắp rớt khỏi giường ôm lại đến trong ngực, hoàng đế bệ hạ ngữ điệu thâm trầm nói, “Đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời, trẫm liền sẽ không nói cho người khác biết.”

Tô Dự ngơ ngác nhìn về phía Hoàng thượng, trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của y, chỉ mơ hồ nhìn ra trong mắt ánh lên nét cười, “Nghe, nghe lời. . .” Hắn vốn đối với hoàng thượng nói gì nghe nấy, còn muốn nghe lời ra sao nữa chứ?

An Hoằng Triệt khẽ cười một tiếng, đột nhiên xoay người đem Tô Dự đặt ở dưới thân, hôn lên môi hắn.

“Ngô. . .”  đơi môi mỏng lành lạnh mang theo hương cỏ xanh, trăn trở nghiền mút, từ từ xâm nhập, Tô Dự ngẩn người tùy ý hoàng thượng muốn làm gì thì làm, thẳng đến khi một bàn tay ấm áp tham nhập nội sam, hắn mới hồi phục tinh thần lại, “Hoàng, hoàng thượng!”

“Đừng nhúc nhích, để trẫm sờ.” Hoàng đế bệ hạ bá đạo đem hai tay Tô Dự ấn lên đỉnh đầu, buông tha môi hắn, chậm rãi dịch đến trán, nhẹ ngửi, rồi sau đó từ từ chuyển đến bên tai, cổ, giống như dã thú săn mồi, trước tiên cần xác nhận thực vật còn tươi ngon hay không.

Động tác như vậy khiến cho Tô Dự một trận một trận run rẩy, bị dọa đến ba hồn bảy phách đang phiêu diêu ở ngoài cũng phải trở về, lúc này mới nhớ tới, hoàng thượng đã sớm nhìn ra hắn bất đồng, cũng chưa từng đem hắn xử trí, huống chi, bọn họ bây giờ là người yêu. . .

Xác nhận thực vật thật tươi ngon, hoàng đế bệ hạ tâm tình sung sướng bắt đầu nhấm nháp mỹ vị, ăn cá muốn trọn vị tự nhiên từ đầu tới đuôi liếm qua một lần, một tấc một tấc mà vuốt ve, thẳng đến khi đem con cá trắng nõn sờ thành màu hồng phấn, rồi lại biến thành thịt cá kho tàu.  Như vậy mới thưởng thức hết sự tươi ngon của “tiểu ngư”.

Ngày kế, hoàng thượng mỹ mãn thượng triều.

Tô Dự đầu muốn bốc hơi chôn người trong chăn trong làm đà điểu, tối hôm qua bị hoàng thượng sờ tới sờ lui, hắn nhất thời nhịn không được cũng sờ soạng hoàng thượng, điều này làm cho hoàng đế bệ hạ phát hiện niềm vui mới, quấn hắn làm ầm ĩ cả đêm.

Một tay che mặt, Tô Dự nhớ tới chính mình trong lúc hồ đồ đáp ứng các loại hiệp ước không bình đẳng, không khỏi có chút căm giận.

Hoàng thượng tối hôm qua chính là đang đem hắn ra đùa, cái gọi là nghe lời, chính là phải ngoan ngoãn để hoàng đế bệ hạ thân thân sờ sờ, còn mỗi ngày tùy ý kêu đều phải đến, lúc hoàng thượng nhàm chán phải đảm đương cả chức vụ đầu bếp, mát xa, đệm chờ. Hắn chỉ là một tên đầu bếp, kiêm chức phi tần đã đủ mệt, bây giờ còn muốn thêm nhiều chức vị, nhưng tiền lương thi không chịu tăng, ngay cả phòng nghĩ xa hoa cũng bị mất, tiền đồ thật sự là một mảnh hắc ám. . .

…………………………….

“Hôm qua hậu cung có chuyện đại sự, nói vậy các khanh đã ý ta biết rồi.” Hoàng đế bệ hạ ngữ điệu lạnh như băng, khóe môi lại mang theo vài phần ý cười.

Nhóm triều thần hai mặt nhìn nhau, không đoán được hoàng thượng đang sinh khí hay cao hứng, nhưng bất luận hoàng thượng tâm tình như thế nào, việc hôm qua cũng không phải chuyện tốt, hoàng thượng lúc này mở lời, tất nhiên không phải vì ngợi khen bọn họ, cùng nói: “Bọn thần thật sợ hãi.”

“Trẫm cũng không biết, trong cung thị vệ có thể bị phi tần sai sử, ” An Hoằng Triệt lãnh hạ mặt, “Hôm nay dám thêm hương an thần trong cung Hiền phi, ngày mai có phải hay không thêm hạc đỉnh hồng trong cơm canh củ trẫm?”

“Hoàng thượng bớt giận.” Chúng thần vội quỳ xuống, Lộ Thừa tướng đầu đầy mồ hôi, đêm qua trong cung truyền ra tin tức, nói nữ nhi gây họa bị cầm tù, mặc dù có thái hậu che chở còn không luận tội, nhưng hoàng thượng rõ ràng không tính toán từ bỏ ý phạt.

“Khởi bẩm hoàng thượng, từ khi Mục quận vương nhúng tay cai quản thủ vệ đến nay, hoàng cung đại nội liên tiếp xảy ra vấn đề, thần cho rằng, đương cách chức Mục quận vương.” Lộ Thừa tướng bước ra khỏi hàng nói, hoàng thượng đề cập đến thủ vệ trước, rồi mới đến phi tần, ông tự nhiên sẽ không ngốc đề cập chuyện nữ nhi mình làm ra trước. Làm quan nhiều năm như vậy, ông đương nhiên biết hoàng thượng muốn cái gì.

Mục quận vương bị điểm danh lạnh lùng trừng mắt về phía Thừa tướng, nhanh chóng bước ra khỏi hàng nói: “Hoàng thượng, từ tháng bảy đến nay Túc Vương cùng Lăng Vương nhập kinh, nội cung cùng kỵ binh đã sớm đã nằm trong khống chế của hai vị hoàng thúc, thần thực không biết việc hôm qua.”

Lời này nói được thật là ác độc, nội cung cùng kỵ binh đều do hai vị vương gia khống chế, nói rõ ra, chính là chuyện của hoàng thượng đều tại hai vị vương gia này.

“Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì!” Túc Vương một cái bắt được áo Mục quận vương.

“Chất nhi vạn không có ý chỉ trích hoàng thúc, chỉ nói ra việc thực tình.” Trong mắt Mục quận vương tràn đầy hàn quang.

“Hoàng thượng, Mục quận vương lưu kinh đã qua tuổi ở lại kinh thành, hiện giờ hoàng thượng đã qua tuổi hai mươi, nên cấp quận vương một khối đất phong.” Trường Xuân hầu đột nhiên lên tiếng.

Lộ Thừa tướng kinh ngạc nhìn Trường Xuân hầu, người này vẫn luôn im lặng, trong triều vẫn luôn bảo trì trung lập, hiện giờ như thế nào đột nhiên đổi tính?

Trường Xuân hầu trong lòng âm thầm kêu khổ, ông cũng không nguyện làm chim đầu đàn, chỉ do con gái mình không bớt gây chuyện, từ lúc thái hậu đem Sầm tiểu thư tiến cung, Trường Xuân Hầu phủ sẽ không một ngày an bình, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Việc trầm hương  nói rốt cuộc là bởi vì nhà ông, hoàng thượng một khi truy cứu đến, Trường Xuân Hầu phủ liền nguy hiểm, ông không thể không ôm chặt lấy đùi hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ thâm sâu nhìn Trường Xuân hầu một cái, trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Trường Xuân hầu nói có lý, đất phong liền định tại Vĩnh Thành đi, mười ngày sau có thể ra kinh.”

“A?” Mục quận vương cùng Túc Vương cùng kinh hô.

Vĩnh thành là một toàn thành nhỏ ở tây bắc, dùng làm đất phong khá tốt, nhưng chẳng qua, Vĩnh Thành nằm trong phạm vi cai quải của Túc Vương. Quận vương không được triệu không thể ra khỏi đất phong, mà đất phong nếu do thân vương trông coi, được tự do càng khó khan hơn.

Túc Vương vốn không thích chất tử này, đem gã ném tới dưới mắt, chẳng phải là muốn mỗi ngày ứng phó? Không khỏi nhìn về phía Lăng Vương.

Lăng Vương vui sướng khi người gặp họa mà hướng về phía huynh trưởng nhe răng, đất bắc hợp với Tây Vực, dễ dẫn đến việc cấu kết kẻ thù bên ngoài, hoàng thượng tự nhiên sẽ không đem quận vương phong đến phía bắc.

…………………………….

Triều đình thượng gió nổi mây hoàn toàn không ảnh hưởng đến Tô Dự, hắn chính một bên coi thư xác nhận một bên cấp hoàng thượng làm điểm tâm.

Buổi sáng bởi vì hoàng thượng tỉnh dậy lại ôm hắn loạn cọ, trì hoãn nấu cơm, liền đói bụng vào triều. Tô Dự có chút đau lòng, tuy rằng Uông công công nói trước kia hoàng thượng cũng hạ triều mới ăn cơm, nhưng ngẫm lại lúc đói bụng thời trung học, vẫn là quyết định làm nhiều điểm tâm, về sau hoàng thượng có thể ăn trước khi vào triều, chờ trở về lại ăn thật ngon.

Vì thế, chờ hoàng thượng đại sát tứ phương trở về, liền gặp được một bàn điểm tâm phong phú.

“Hừ, đừng tưởng rằng làm mấy món ăn lấy lòng trẫm, trẫm sẽ bỏ qua ngươi, ” hoàng đế bệ hạ cắn một con tôm bóc vỏ, “Trong chốc lát cùng trẫm đi Ngự Thư Phòng.”

Dùng qua đồ ăn sáng, hoàng thượng muốn đến Ngự Thư Phòng phê tấu chương, ngẫu nhiên tiếp kiến một ít đại thần. Hoàng đế bệ hạ bởi vì tối hôm qua mới nếm đến vị ngon ngọt, có cơ hội liền muốn ôm Tô Dự thân thân sờ sờ, tỷ như hiện tại.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ rộng lớn, đem Tô Dự ôm vào trong ngực, một tay ôm thắt lưng, một tay cầm bút phê tấu chương.

“Hoàng, hoàng thượng, việc này không tốt đâu.” Tô Dự không được tự nhiên mà giật giật, ngồi như vậy, tấu chương viết gì hắn có thê xem rõ mồn một, để phi tần nhìn đến tấu chương thật sự không thành vấn đề sao?

“Tại sao?” An Hoằng Triệt nhướng mày nhìn hắn, ý tứ thực rõ, làm một dị tinh muốn sống phải nghe theo y nói, không cần có ý đồ phản kháng trẫm, trẫm kiên nhẫn thật không tốt.

“Không có gì.” Tô Dự nhận lệnh, yên lặng từ trong tay áo lấy ra 《 sát cá tâm pháp 》, thành thành thật thật đọc thư .

“Khởi bẩm hoàng thượng, Lăng Vương cầu kiến.” Ngoài cửa thị vệ thông bẩm.

“Để hắn tiến vào.” Hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên mà đáp.

“Hoàng thượng, mau thả thần ra.” Tô Dự vội vàng muốn đứng lên, bên hông tay lại chặt chẽ không cho hắn động, ngoài cửa đã vang lên tiếng chân Lăng Vương, nhất thời cấp ra một màn khó xử.

“Thần tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng. . .” Lăng Vương tiến vào, nghiêm trang chững chạc muốn hành lễ.

“Được rồi, khỏi dong dài.” Hoàng thượng khoát tay, đánh gãy lễ tiết từ Lăng Vương, thứ nhất y không kiên nhẫn nghe bộ lễ phiền phức kia, vả lại cũng tránh cho hoàng thúc hành lễ trước Tô Dự.

Lăng Vương chưa không quỳ xuống, nghe vậy ngẩng đầu, “A? Hiền phi cũng ở.” Nhất thời hiểu được ý tứ hoàng thượng ý tứ, cũng không tái kiên trì, cười hì hì đi qua, cầm một bánh cá trên bàn.

Hoàng thượng nhíu nhíu mày, “Có việc?”

“Ngô, đồ Cảnh Vương đưa đến đã về kinh.” Hai ba hơi ăn luôn miếng bánh trong tay, Lăng Vương lại cầm một cái mới lên.

“Trực tiếp đưa đến An Quốc Tháp đi.” An Hoằng Triệt trừng mắt nhìn hoàng thúc, đem đĩa điểm tâm dịch đi.

Lăng Vương bĩu môi, nhìn nhìn Tô Dự, cười nói: “Hiền phi a, cây ớt ta khiến người đưa đến đây, giờ ngọ sẽ tiến cung.”

Tô Dự trừng mắt nhìn, không rõ Lăng Vương vì cái gì lại giúp đỡ hắn việc cây ớt, “Tạ hoàng thúc.”

“Khách khí cái gì, ” Lăng Vương khoát tay, “Ngươi vừa gả cho hoàng thượng, tự nhiên cũng là chất tử của ta, cần gì chỉ cần nói cho hoàng thúc.”

“A.” Tô Dự gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, nguyên lai trưởng bối trong hoàng gia thân mật như vậy, hắn vốn tưởng phải dùng ích lợi để trao đổi chuyện cây ới từ Lăng Vương, ai ngờ Lăng Vương thật hoàng phóng dễ chịu.

Lăng Vương nghẹn một chút, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng quá thành thực mà, “. . . Khụ, cái kia, ngươi nếu thật sự băn khoăn, thời điểm nấu ăn liền cấp Lăng Vương phủ một phần là được.”

Tô Dự: “. . .”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường

《 hôn quân chính là thời gian đi làm thích sờ tiểu ngư thiên 》

Đại thần giáp: hoàng thượng tại sao vào triều trễ thế?

Miêu công: bận sờ soạng tiểu ngư một chút (⊙ω⊙)

Đại thần ất: hoàng thượng có thể đem phi tần vào Ngự Thư Phòng sao?

Miêu công: để cho tiện cho việc sờ sờ ngư chứ (⊙ω⊙)