KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 52

Leave a comment

 

Đệ Ngũ Thập Nhị Chương Tiểu Thúc Tử

Hoàng đế bệ hạ lôi kéo Tô Dự ly khai Từ An Cung, nhìn xem canh giờ, đến giờ Tô Dự nên đi An Quốc Tháp thỉnh an quốc sư.  An Hoằng Triệt cũng phải tới đó luyện công, đã vậy thì cùng đi.

“Hoàng thượng, thái hậu mới vừa rồi truyền Chiêu Vương tiến cung, Vương gia cho người truyền lời đến, nói hôm nay vô pháp đi luyện công.” Uông công công đi lên hồi bẩm.

Hoàng thượng nhíu mày, “Chúng ta cũng không đi.” Đệ đệ không ở, mình luyện công thật nhàm chán, không có đồ vật chơi.

“Quốc sư hôm nay muốn khảo bài, phải đi chứ?” Tô Dự trừng mắt nhìn, kỳ thật hắn là tò mò có thật quốc sư ngày hôm qua hoàng thượng đánh bị thương hay không, hay là hoàng đế bệ hạ vì giữ mặt mũi mà nói bừa.

An Hoằng Triệt liếc mắt nhìn hắn, trầm hương sẽ làm người ta buồn ngủ, Tô Dự lúc này còn chút mệt mỏi, ngáp một cái, “Thái y nói ngươi nên nghỉ ngơi.”

“Cũng nên đi xin phép trước.” Tô Dự vô pháp, hắn quả thật còn mệt, nhưng cũng không có gì đáng ngại, 《 sát cá tâm pháp 》 ngày hôm qua được hoàng thượng chỉ đạo ngược lại xem hiểu thêm không ít, hôm nay đi kiểm chứng một phần, nếu chính xác, hắn có thể bắt đầu nghiêm túc học. Làm một đầu bếp, hắn cũng có dã tâm trở thành thần trù đệ nhất thiên hạ mà.

…………………….

Hai người dọc đường cũng không đi xe, nắm tay dắt tay nhau đến An Quốc Tháp.

Từ Từ An Cung đi ra, tay hai người chưa từng tách nhau, hoàng thượng nắm chặt không buông, Tô Dự cũng luyến tiếc không muốn buông ra. Tay của hoàng đế thon dài hữu lực, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay lại thập phần mềm mại ấm áp, nắm lấy thực thoải mái. Cảm giác da thịt thân cận làm cho lòng người thấy thời gian trôi thật nhanh, phong cảnh cũng không nhìn đến, lực chú ý đều ở nơi giao tay.

Tô Dự cuối cùng hiểu được vì sao những người yêu nhau có thể lôi kéo tay nhau ôm áp cả đêm, bởi vì khi nắm lấy bàn tay người mình thích, bản thân cũng hưởng thụ, thời gian đột nhiên trở nên rất nhanh, rõ ràng khoảng cách thật xa nhưng trong chốc lát đã đến, thế cho khi đến trước cửa An Quốc Tháp, hắn còn không có kịp phản ứng, “đến rồi sao?”

Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn, “Đi được nửa canh giờ rồi còn ngại gần.”

“. . . Là … phải không?” Tô Dự có chút ngạc nhiên, thế nhưng đã đi đến nửa canh giờ?

“Xuẩn nô.” An Hoằng Triệt xuy cười một tiếng, lôi kéo xuẩn nô đang ngơ ngác đi vào, cũng không thông bẩm, trực tiếp lên lầu.

…………………………..

Quốc sư không ở lầu hai, hoàng thượng liền lôi kéo Tô Dự tiếp hướng lên trên.

“Hoàng thượng, thần không thể đi lên?” Tô Dự ngửa đầu nhìn nhìn, tuy rằng rất muốn biết tầng trên có cái gì, nhưng hắn tinh tường nhớ rõ, người ngoài hoàng tộc không được bước lên quá tầng hai An Quốc.

“Ngươi lên đến tầng hai, tầng ba tự nhiên cũng đến được, ” hoàng đế bệ hạ không thèm để ý, “Chỉ cần thông bẩm một tiếng, không quấy nhiễu quốc sư là được.”

“Như thế nào thông bẩm?” Tô Dự tả hữu nhìn nhìn, An Quốc Tháp không có người hầu, tầng ba trở lên chỉ có hoàng tộc, ai đi thông bẩm?

Hoàng đế bệ hạ không trả lời, chính là ngẩng đầu lên, cao giọng hô: “Hoàng thúc, trẫm cùng Tô Dự lên!” Sau đó, liền lôi kéo Tô Dự hướng lên trên.

Tô Dự mở to hai mắt nhìn, như vậy thông bẩm thật sự là. . . không phù hợp với phong cách An Quốc Tháp.

Tầng ba chính là tàng thư các, tám mặt tường đều là giá sách, mặt đất thì lót nhuyễn điếm thật dày. Sau giờ ngọ, ôm một quyển sách ở trong này ngồi đọc thập phần thích ý.

Quốc sư hiện giờ dựa bên cửa sổ, cầm một quyển sách tùy ý lật xem, biết hai người đi lên cũng không ngẩng đầu lên, “Hoằng Ấp đâu?”

“Bị mẫu hậu kêu đi, ” hoàng đế bệ hạ lôi kéo Tô Dự ngồi lên nhuyễn điếm, “Hôm nay trong cung có chút chuyện, trẫm tới xin phép cho Hiền phi.”

Quốc sư lúc này mới chậm rãi nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn Tô Dự, “Hít phải hương an thần sao?”

Tô Dự kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, quốc sư làm sao biết được?

Hoàng thượng tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, “Thân thể của hắn quá yếu, hôm nay không học, chúng ta đi về trước.”

“Hoàng thượng tưởng muốn nhàn hạ, nhưng cũng chớ lôi kéo người khác.” Quốc sư buông quyển sách trên tay, dùng đôi mắt thanh lãnh nhìn hai người, cuối cùng dừng đến đôi tay giao nhau kia.

Tô Dự lúc này mới phát hiện, hai người còn nắm tay, nhất thời có chút không tự nhiên, muốn đem tay rút về.

“Hừ, trẫm làm sao có thể nhàn hạ, ” An Hoằng Triệt bất mãn nói, “Trẫm chỉ lo lắng hoàng thúc cao tuổi, mấy ngày liền như vậy sẽ ăn không tiêu.”

Quốc sư lẳng lặng nhìn chằm chằm hoàng thượng, hoàng thượng cũng lẳng lặng nhìn trở về.

Tô Dự quay đầu nhìn nhìn hai người, rõ ràng là an tĩnh đối diện, lại làm cho người ta cảm thấy ánh lửa bắn ra khắp bốn phía, giống như sắp có đánh nhau, hắn nhanh chóng ra tiếng nói chuyện khác, “Hôm qua thỉnh giáo hoàng thượng, đại khái đã biết cách dùng nội kình, nhưng, thần đã bỏ lỡ tuổi học nội công, không biết tâm pháp còn có thể học hay không.”

“Vô phương, ” quốc sư khoát tay áo, “Bổn quốc sư tự có biện pháp cho ngươi dùng nội kình.” Rồi sau đó, cái gì cũng không có hỏi, chỉ đạo Tô Dự đem quyển sách này lấy xuống, ngày mai khảo bài, liền đem hắn đuổi ra ngoài, nói có chuyện quan trọng cùng hoàng thượng.

……………………..

“Phải thuộc hết sao. . .” Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng quyển sách này không dày, nhưng cũng là một quyển sách nha! Rời đi An Quốc Tháp, hắn lúc này thật tin tưởng ngày hôm qua hoàng thượng cùng quốc sư đánh nhau, không biết hoàng thượng hôm nay có thể lại bị thương hay không.

“Nương nương, ta về trước đi.” Uông công công tựa hồ tuyệt không lo lắng cho an nguy cua hoàng thượng, cười tủm tỉm dẫn Tô Dự hồi Bắc Cực Cung.

“Công công, ta ở Bắc Cực Cung có chút không thích hợp phải không?” Tô Dự có chút khó khăn, lúc này đi Dạ Tiêu Cung hắn cũng không an lòng, ai biết có cung nữ thái giám nào lại kê đơn cho hắn hay không, nhưng đến ở tẩm điện hoàng thượng càng không thích hợp, ngày mai Ngự Sử lại cằn nhằn cho coi.

“Còn chưa tới tối, Dạ Tiêu Cung còn loạn, nương nương trước tiên ở Bắc Cực Cung một lát, chờ buổi tối lại nói.” Uông công công vội vàng khuyên giải.

Cung  nữ thái giám Dạ Tiêu Cung tất cả đều bị giam giữ, chờ thái hậu xử lý, một người hầu cũng không có, Tô Dự ở cũng không được, hắn lại là một nam phi, không thể đến ở cùng các phi tần khác, đành ở tạm nơi hoàng thượng. Thái hậu cũng không thế nào phản đối phải không?

……………………….

Lại nói Chiêu Vương điện hạ bị mẫu hậu kêu đi phân biệt mùi hương, vẻ mặt đau khổ không ngừng mà hắt xì.

Sau bình phong nhóm phi tần không biết được tình hình, nghe Chiêu Vương nhảy mũi liên tiếp, chỉ cảm thấy hết hồn.

“Hắt xì, cái này cùng cái này tương tự, là. . . Hắt xì. . .” Chiêu Vương chỉ chỉ hai cái hòm, đáng thương hề hề mà nhìn mẫu hậu.

Thái hậu vội vàng sai người bưng nước đến cho Chiêu Vương rửa mặt, tự mình cầm khăn xoa xoa tiểu béo mặt, “Mệt con ta, nhanh đi nghỉ ngơi đi, mẫu hậu có nói với hoàng huynh ngươi, hôm nay không đi luyện công, đi chơi đi.”

Chiêu Vương nghe nói không cần luyện công, mặt nhăn nhất thời giãn ra, “Tạ mẫu hậu, hắt xì. . .”

Trong phòng tràn ngập hương liệu hương vị, nhiều đến khó chịu, Chiêu Vương điện hạ hướng mẫu hậu cái lễ, liền cong chân chạy mất.

Lâm ma ma nhìn bóng dáng Chiêu Vương nhịn không được buồn cười, bên người thái hậu nói nhỏ: “Điện hạ theo hoàng thượng luyện công, thân mình ngược lại nhẹ nhàng đi không ít.”

“Hắn vốn chạy trốn không chậm, ” thái hậu cũng cười khẽ, chợt thu hồi nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, “Đều xuất hiện đi.”

Nhóm phi tần sụp mi thuận mắt đi ra, không dám nhiều lời.

“Hôm nay việc này cùng ai liên quan, ai gia dĩ nhiên trong lòng đều biết, ” thái hậu mặt lạnh như sương quét qua mọi người, “Nếu tự thừa nhận, có lẽ còn có thể nhẹ tội, nếu liều chết không nhận, thì đừng tránh ai gia tâm ngoan thủ lạt!”

“Thái hậu bớt giận!” Các phi tần liền quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu.

…………………………

Chiêu Vương điện hạ ly khai đám hương liệu đang sợ kia, rất nhanh hướng đến Bắc Cực Cung. Hôm nay mình tội nghiệp như vậy, tất cả đều do huynh trưởng làm hại, như thế nào cũng phải đòi chút đền bù mới được.

Vì thế lúc Tô Dự đẩy cửa tẩm điện Bắc Cực Cung ra, liền thấy một quả cầu lông vàng trắng giao nhau đanh ôm mấy cái bánh tiểu ngư.

Đáp ứng hoàng thượng, Tô Dự làm rất nhiều điểm tâm hải sản đặt ở Bắc Cực Cung, mấy cái bánh tiểu ngư hay bánh hình cua, đi tới chỗ nào đều có thể tùy tay ăn một cái.

“Tiểu béo!” Tô Dự cao hứng đi qua, sờ sờ đầu quả cầu lông nho kia.

Chiêu Vương điện hạ bởi vì ôm bánh không kịp chạy, bị Tô Dự sờ soạng một phen, trên người nhất thời nổ tung, ngậm bánh nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống bỏ chạy, lại bị té ngã, đem  bánh làm nát mất.

Tô Dự không rõ tại sao, hắn tự nhận đối mèo luôn luôn rất có lực hút, nhưng tiểu béo cầu này không biết tại sao, nhìn thấy hắn liền bỏ chạy.

“Đừng sợ, lại đây cho ngươi ăn ngon.” Tô Dự cầm bánh cua lớn đùa miêu.

Tiểu béo miêu rụt lui về sau, cảnh giác trừng Tô Dự.

Chờ hoàng thượng trở lại Bắc Cực Cung, liền nhìn thấy Tô Dự ngồi trên nhuyễn điếm, một tay cầm 《 sát cá tâm pháp 》, một tay cầm bánh cua lớn uy miêu. Xuẩn đệ đệ thì một bên gặm cua, một bên gắt gao nhìn chằm chằm tay Tô Dự, sợ hắn đột nhiên đưa qua chiếm tiện nghi.

“Tiểu gia hỏa này vẫn không cho ta sờ.” Tô Dự có chút ủy khuất nói.

Hoàng đế bệ hạ đang nhíu chặt mày lúc này mới buông lỏng, hai bước đi qua cạnh Tô Dự, đem quả cầu béo ôm lấy, dùng sức nhu nhu, “như thế này là được rồi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường:

Tiểu Ngư: hoàng thượng, tiểu béo miêu không cho ta sờ

đệ đệ: QAQ khinh bạc tiểu thúc tử là không tốt

Tiểu Ngư: hoàng thượng, hai đại hoa miêu cũng không cho ta sờ

Thập Tam thúc & Thập Thất thúc: ⊙﹏⊙ khinh bạc các thúc thúc cao tuổi cũng là không tốt

Tiểu Ngư: hoàng thượng, bạch miêu xinh đẹp này có thể sờ không?

Quốc sư: ( yên lặng mài móng vuốt )

Tiểu Ngư: . . . Hay là thôi đi, Aha ha

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s