KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 41

3 Comments

 

Đệ Tứ Thập Nhất Chương Hương Lạt Giải (Cua xào cay)

Tô Dự theo bản năng cúi đầu nhìn mình, một thân trường bào thường phục màu xanh ngọc, không có gì quá khoa trương hay xa hoa. . . Từ từ, xuất cung? Tô Dự đột nhiên kịp phản ứng, hoàng thượng muốn dẫn hắn xuất cung! Khóe miệng dần dần cong lên, “hoàng thượng. . .”

“Hừ, cứ ở đó tự mình đa tình đi, ” An Hoằng Triệt liếc thấy Tô Dự đang cười đến ngốc kia, “Trẫm xuất cung là do có chuyện quan trọng, không phải là cùng ngươi đi nhìn cái tửu lâu bỏ đi kia đâu.”

…………………….

Đông đường như trước phồn hoa náo nhiệt.

Tơ lụa Giao Tiêu tiến cống quá mức trân quý, dân chúng tầm thường có tiền cũng mua không được, không thể bận xuất cung, Tô Dự đơn giản đem áo lụa bên ngoài cởi ra, kết quả bị hoàng thượng bất mãn hết sức nói hắn ăn mặc quá ít, lại để Uông công công tìm cho kiện áo khoác. Cái này mặc dù so lụa Giao Tiêu còn kém xa, nhưng cũng khá xa xỉ. Trường sam màu xanh ngọc, quan đầu là bạch ngọc lưu ly, Tô Dự lại càng thêm phần ôn nhuận tuấn lãng mặt, dẫn tới không ít cô nương quay đầu nhìn.

Mà hoàng đế bệ hạ tuấn mỹ vô song, lại không có đưa tới bao nhiêu nụ cười ngớ ngẩn. Có vài người trời sinh cao quý, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng họ lại tỏa ánh sáng đến chói lòa mắt khiến người thường không dám nhìn thẳng.

An Hoằng Triệt bước đi tiêu sái nhưng kiên định, quanh thân tỏa ra một loại khí “chớ gần trong ba thước”, khiến dân chúng hai bên tránh đường đi, không giận mà uy, khí phách nghiêng thành.

Tô Dự theo sau hoàng đế bệ hạ, lẳng lặng nhìn bóng dáng người nọ, vô luận người này bên trong vừa táo bạo lại không được tự nhiên, nhưng trước mặt người khác, y tuyệt đối là có đủ tư cách làm đế vương.

Nghỉ chân trước tiệm trang sức, hoàng đế bệ hạ vẻ mặt nghiêm túc sờ sờ một chuỗi chuông bạc, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng gảy một chút, lại gảy một chút.

“Công tử, chuông này thật đẹp, mua một chuỗi đưa người trong lòng đi.” Đại thẩm bán trang sức cười đến chân thành.

An Hoằng Triệt ngẩng đầu, nhìn nhìn đại thẩm, lại nhìn nhìn chuỗi chuông trong tay, đưa tay ném cho người phía sau, “Cho ngươi.”

Đại thẩm cười qua đi, “Cô nương thật sự là có phúc. . .” Nói hết một nửa , chuông dừng trong tay người kia, người nọ hoa phục xanh ngọc, mặt mày ôn nhu, tuấn tú hơn người, nhưng quả thật là một nam tử!

Tô Dự co rút khóe miệng, “Chủ thượng, đây là trang sức của nữ tử.”

“Mua.” Hoàng đế bệ hạ cứng rắn mà nói, cũng không quay đầu lại khoanh tay rời đi.

“Ai nha, đây chính là một mảnh tâm ý, công tử chớ phụ người ta.” Đại thẩm phục hồi lại tinh thần, ý thức được vị bạch y công tử kia bởi vì câu “người trong lòng” mới chịu mua, vội vàng khuyên bảo Tô Dự tiếp thu.

Bởi vì hoàng gia có thể thú nam phi, dân gian mặc dù không thể cưới nam thê, nhưng đối với việc nam tử mến nhau rất khoan dung.

Cô phụ. . . Tô Dự điều chỉnh khuôn mặt đang run rẩy, tên kia nhất định là cảm thấy chơi thật vui mới mua, căn bản không phải muốn cho hắn, hơn nữa, cho dù muốn đưa hắn, hắn làm sao dám nhận chứ?

Yên lặng bỏ tiền mua chuỗi chuông bạc lòe loạt này, ném tới trong ngực, Tô Dự nhớ tới trước khi xuất cung Uông công công cho hắn một túi tiền to kèm theo ánh mắt thương hại, đúng là khóc không ra nước mắt. Mới vừa xuất cung trong chốc lát, hoàng đế bệ hạ đã mua hai cái tú cầu, ba cái tua cờ, một bộ vòng đồng, một chuỗi chuông bạc, một bao bánh cá. . . Thấy thế nào cũng thấy đều là mua cho Tương Trấp Nhi!

Hơn nữa bởi vì ngại cầm, nên tất cả đều ném cho hắn!

Vừa rồi ai nói y khí phách nghiêng thành chứ? Ai nói y đủ tư cách làm đế vương? Ai nói a!

Tô Dự nhìn chằm chằm hoàng thượng bộ dáng ngọc thụ lâm phong kia, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, đã nhanh tới trưa, hoàng đế bệ hạ còn đi dạo, cái gọi là “chuyện quan trọng” sẽ không chính là mua đồ chơi cho miêu chứ?

Cách đó không xa chính là Tiên Mãn Đường, Tô Dự đang nghĩ như thế nào đem hoàng thượng kéo tới đó, thuận đường hắn làm việc, “Chủ thượng, đã trưa, người muốn đi nơi nào dùng cơm đây?”

An Hoằng Triệt nhìn thần tình “Theo ta đi theo ta đi” của Tô Dự, “Liền đi đến cái tửu lâu của đi.”

“Hảo a, hoàng. . . Chủ thượng đi theo ta.” Tô Dự trong lòng vui vẻ, vươn tay kéo tay áo hoàng đế bệ hạ, nhưng cái tay áo này có cảm giác không đúng lắm, kéo kéo sờ sờ, thì ra là bàn tay của hoàng thượng, hắn vội vàng buông ra ngay.

“Hừ.” Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ xuẩn nô thật sự càng ngày càng kiêu căng, rõ ràng còn không chờ y, chủ nhân của hắn, trả lời đã muốn đi đến kia. Đã vậy lại còn giả bộ nắm tay áo của y, rồi sờ sờ lòng bàn tay làm nũng, thật là muốn được y nắm tay thì nói rõ cho rồi. . . Mà thôi, làm một vị chủ nhân khoan dung, chút yêu cầu nho nhỏ ấy y sẽ thỏa mãn cho hắn. (1)

(1)đoạn nì ta phăng hơi nhiều :D.

Bị bao trong lòng bàn tay ấm áp khô ráo, đầu ngón tay Tô Dự đầu nhịn không được khẽ run, ngẩn người bị hoàng thượng kéo đi vài bước, ven đường có kẻ nhìn hai người bọn họ buông lời to nhỏ, lúc này hắn mới kịp phản ứng, vội vàng rút tay về, nhưng lại rước lấy ánh mắt bất mãn từ hoàng đế bệ hạ.

“. . . Nên lên lầu.” Tô Dự ý thức được mình rút tay có chút đột ngột, xấu hổ mà chỉ chỉ cái thang, ý bảo lên lầu không tiện nắm tay.

“Ta mặc kệ.” Hoàng đế bệ hạ đưa tay, ý bảo Tô Dự đưa tay kia qua đây, đột nhiên rút về khiến y giận dỗi, y còn muốn nắm tay trong chốc lát.

Tô Dự nhìn cặp mắt phượng bướng bỉnh kia, vô pháp, lần thứ hai vươn tay ra, hoàng thượng một phen giữ chặt lấy bước nhanh lên lầu.

………………………

Tiên Mãn Đường sinh ý vẫn náo nhiệt như cũ, bên trong đầy người, hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu không kiên nhẫn, Tô Dự vội vàng lôi kéo y ra sau trù viện.

Sau bếp vừa mua đến một thùng cua biển, lần trước đem ra một chậu ớt, một nửa hột đem trồng ngoài thôn trang ngoại thành, còn lại một nửa thì trồng ngay sau bếp. Tô Dự nhớ tối hôm qua hắn đã đáp ứng hoàng thượng, liền chọn mấy con cua, thêm mất trái ớt, tự tay cấp hoàng thượng làm một phần cua xào cay.

Khoai lang chiên giòn thơm phức, đậu phộng giã nhỏ, cua xào đỏ rực ớ và tiêu, hương cua cay nồng thơm mùi biển sớm, mỹ vị không thể tả.

Hoàng đế bệ hạ dùng đũa chọt chọt con cua trong dĩa, có chút khinh thường mà bĩu môi. Cua biển cuối mùa, xác nhiều thịt ít, ăn lại lao lực, loại cua này trong hoàng cung không ai thèm nhìn tới. Hơn nữa, thường ngày cua đều là ăn nguyên con, Tô Dự lại bắt chặt thành bảy tám miếnf, khó coi chết đi được.

“Mặc dù nhìn không đẹp, nhưng khẳng định ăn ngon.” Tô Dự cười cho hắn gắp một cái càng cua.

Môi mỏng nhẹ mở, An Hoằng Triệt chậm rãi đem cua chân bỏ vào trong miệng, bộ dáng “nhìn ngươi đáng thương như vậy nên trẫm mới miễn cưỡng nghe theo”.

Đời trước, Tô Dự học sớm nhất là món cua xào cay này, phối liệu, độ lửa, hắn đã thành thục đến nhắm mắt cũng làm được, vì vậy cho dù là cua biển cuối mùa, cũng có thể làm ra món ăn mỹ vị cực hạn.

Hoàng thượng ăn một cái liền không nói gì nữa, nâng đũa lên tiếp tục ăn.

Dàn xếp hoàng đế bệ hạ xong xui, Tô Dự nắm chặt thời gian đi nhìn tay nghề của hai đồ đệ, rồi lại cùng Viên tiên sinh bàn chuyện tiền bạc.

Tháng này vì Tô Dự không ở, hai tiểu đồ đệ làm thức cũng hữu hạn, sinh ý mặc dù không kém, nhưng cũng không có gì kinh hỉ, tính tới tính lui có thể phân cho Tô Dự một trăm tám mươi lượng. Xuất ra một phần đưa đến Tô gia giao cho mẹ cả, còn lại hắn bỏ vào hành trang, mang trở về cung dùng.

“Đây mấy cái thôn trang ở ngoại ô, ta cùng phu nhân đã nhìn qua, có điều có chút không như ý, nhất thời chưa biết ra sao.” Viên tiên sinh xuất ra một quyển tập, mặt trên ghi ro tình hình đại khái mấy cái thôn trang, đất vườn bao nhiêu, địa hình như thế nào, giá hay cao thấp, rất tường tận.

Nhờ Viên tiên sinh mua thôn trang, thứ nhất là vì mẹ cả và thứ muội, vả lại hắn cũng vì muốn thử trồng ớt, Tô Dự không hiểu việc trồng trọt, mấy cái điền trang như thế nào là tốt hắn cũng không hiểu, “Tiên sinh lo liệu là được, ta chỉ mong cuối tháng xong việc, đem cây ớt ươm trồng.”

Hiện tại trời nóng, cây ớt dễ sống, qua mấy tháng nữa trời giá rét liền không thể trồng.

Viên tiên sinh gật gật đầu, “Thôn trang mua xong cần người phụ, nương nương trong nhà có gia nô tin cậy hay không?”

“Tiên sinh, ngài đừng gọi ta là nương nương.” Tô Dự vẻ mặt đau khổ nói, mấy ngày nay trong cung, mỗi ngày đều bị kêu “nương nương” “nương nương”, bây giờ thật vất vả xuất cung một ngày, tốt xấu gì cũng để hắn đường đường chính chính làm một người đàn ông chứ!

Viên tiên sinh lén nhìn bạch y công tử đang ăn cua kia, lập tức hiểu ý, “Ta lỡ lời.” Thân phận Tô Dự ai cũng biết rõ, hai người cùng lên lầu, thân phần người nọ không cần nói ai cũng biết. Viên tiên sinh tốt xấu gì cũng môn khách Chiêu Vương phủ, gặp qua quen mặt, tự nhiên biết hoàng thượng cải trang xuất cung không thể lộ ra, nên phải coi người như ông chủ đến cọ cơm, ngay cả tiếp đón cũng không làm.

Tuy rằng suy nghĩ của Viên tiên sinh cùng Tô Dự ước nguyện khác nhau một trời một vực, nhưng chỉ cần không gọi “Nương nương” Tô Dự liền vừa lòng, “Còn có vài việc muốn phó thác tiên sinh. . .” Tô Dự nói ra lời này có chút không tự nhiên, hiện tại hắn không làm được gì, chuyện gì cũng phiền đến Viên tiên sinh, chính hắn thời gian xuất cung lại hữu hạn, lại muốn làm nhiều việc, ngàn lời vạn tự, nhưng không thể nào nói ra.

“Ngươi còn chưa xong?” Đang nói, hoàng đế bệ hạ bên kia rốt cục không thể nhịn được nữa mà đứng dậy, một tay kéo lấy Tô Dự, kéo tới cạnh bàn, “Ăn cơm!” Lại canh lúc Tô Dự nhìn không thấy, lạnh lùng trừng Viên tiên sinh một cái.

Tô Dự sốt ruột đem sự tình an bài thỏa đáng, căn bản không có tâm tư ăn cơm, quay đầu nhìn Viên tiên sinh, lại phát hiện người đã không thấy.

“Ngươi xuất cung, chính là vì việc này ?” An Hoằng Triệt chỉ chỉ bạc trên bàn.

“Vâng.” Viên tiên sinh bỏ chạy, Tô Dự chỉ có thể thành thành thật thật bưng lên bát cơm, mùi cay kích thích vị giác, ăn hai cái hắn liền nhất thời cảm thấy đói bụng.

“Chút tiền như vậy, đáng để ngươi đi một chuyến sao?” An Hoằng Triệt nhíu mày.

“Đối thần mà nói, chút tiền ấy tác dụng rất lớn.” Tô Dự nhịn không được liếc hoàng đế bệ hạ một cái, tiền chính mình tân tân khổ khổ kiếm được đều đem nuôi người này, y còn ở nơi này nói này nói kia.

Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, nhìn nhìn Tô Dự, lại nhìn đám bạc, môi mỏng đạm sắc dần kéo thành một đường thẳng tắp, “Ngươi thiếu tiền, sao không nói trẫm trẫm?”

“Thần là một nam nhân, tự nhiên phải tự làm việc nuôi gia đình.” Tô Dự cắn một cái càng cua, đem thịt cua hút ra. Kỳ thật, nếu không phải trong cung hải sản đặc biệt tươi ngon, hắn ngược lại rất thích tự mình ra ngoài mua đồ nấu ăn cho hoàng thượng, như vậy hắn có thể khoe khoan cho rằng hắn đang bao dưỡng hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ nhất thời không vui lòng, “Ngươi là người của trẫm, trẫm nuôi ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà (2)!”

(2)Cái này có ý chỉ chuyện tất nhiên, 100% theo ý trời đất 😀

“Khụ khụ khụ. . .” đang hút thịt cua, hắn nghe lời hoàng thượng liền hút phải một hạc đậu phộng, ngay cả thịt cua cùng nước sốt cũng một hơi hút vào, nhất thời khiến hắn bị sặc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường:

Tiểu Ngư: hoàng thượng, ta là cái gì của ngươi?

Miêu công: ngươi là Tiểu Ngư (con cá nhỏ ) của ta

Tiểu Ngư: Hả? Vậy ra ta là đồ ăn cho ngươi ah !

Tiểu công: như vậy, ta có thể đem ngươi ăn luôn bây giờ rồi ~(⊙ω⊙)

Đệ đệ: ca ca, ta đây là cái gì của ngươi?

Miêu công: ngươi là đệ đệ của ta nha ~

Đệ đệ: ( thụ sủng nhược kinh ) nguyên lai ngươi còn biết ta là đệ đệ ngươi

Miêu công: như vậy, ta có thể đánh ngươi rồi ~(⊙ω⊙)

Link làm món cua nè các nàng, ai khéo tay thì thử đi nha heheh

https://www.youtube.com/watch?v=DihnbLtTyvU

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

3 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG 41

  1. Thật quá mức dễ thương đi ^__^
    Tks chủ nhà, cố gắng làm tiếp nha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s