KimBumL


12 Comments

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG BA MƯƠI

Đệ Tam Thập Chương Thị Tẩm ( Hạ )

 

Hoàng đế bệ hạ nằm trên giường, đã vậy còn thập phần bá đạo ngủ ngay giữa giường, tứ chí thon dài giang rộng, đem long sàng rộng lớn chiếm hết.

Tô Dự co rút khóe miệng, nhìn Hoàng thượng nhắm nghiền hai mắt, lo lắng không biết mình có nên ngủ dưới thảm không.

An Hoằng Triệt mở mắt ra, hơi nhíu mày, “Thất thần cái gì, còn muốn trẫm thỉnh ngươi lên hả?” Nói hết lời, liền xích xích vào trong, nhượng ra một chút chổ.

Tô Dự dở khóc dở cười bò lên, quy củ nằm xuống.

Hai người nhất thời không nói chuyện, lặng im một lát, Hoàng thượng chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi Tô Dự, Tô Dự lập tức căng thẳng, “Hoàng, Hoàng thượng. . .”

“Ân?” An Hoằng Triệt lên tiếng, nhích nhích gần Tô Dự hơn.

“Ánh nến còn kìa. . .” Nói xong lời này, Tô Dự hận không thể đem đầu lưỡi cắn rụng, lời cứ như mình đang khẩn cầu tắt đèn để làm cái việc kia vậy, hắn chỉ khẩn trương tìm đề tài nói chuyện thôi mà.

An Hoằng Triệt ngược lại không nói gì, vươn tay kéo một sợi dây, tiếng chuông thanh thúy vang lên, lập tức có cung nữ tiến vào, rất nhanh tắt đèn, rồi lặng yên lui xuống.

Đại điện nhất thời chìm trong bóng tối, Tô Dự lại càng khẩn trương.

Một khối thân thể ấm áp tiến đến, Tô Dự rất nhanh vươn tay ngăn cảng vị hoàng thượng sắp áp đến ngực hắn, “hoàng thượng, ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Thị cái tẩm hỏi vô nghĩa!” Thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt Tô Dự, An Hoằng Triệt nhíu mày, kéo tay Tô Dự nắm lên ngực, lại đặt tay kia lên gối. Hừ, rõ ràng thị tẩm nhiều như vậy, còn ra vẻ trung trinh tiết liệt làm chi.

Thấy Tô Dự không còn lộn xộn, An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay.

Tô Dự thấy người bên cạnh lần thứ hai nằm xuống, cánh tay thon dài ôm lấy cổ hắn, sau đó, kia thân thể ấm áp kia toàn bộ áp lên, đầu đặt lên vai hắn, một chân áp đùi hắn, tìm tìm tư thế thoải mái, sau đó, liền bất động.

Bất động?

Tô Dự mở mắt ra, ngẩn người nhìn chằm chằm đỉnh giường.  Nhiệt độ cơ thể đế vương xuyên qua lớp nội sam mỏng manh không ngừng truyền đến, mái tóc dài xỏa ngay cổ hắn, có chút ngứa, không có bất luận hương liệu gì, chỉ có một cỗ mùi thơm tự nhiên hắn thấy có chút quen thuộc.

Đợi một lúc lâu, cũng không thấy hoàng đế làm gì tiếp, hay cái gọi là thị tẩm, chính là để hoàng thượng ôm ngủ?

Trố mắt một lúc lâu, chậm rãi cúi đầu, Tô Dự nhịn không lén nhìn gương mặt hoàng thượng, nương theo ánh trắng mỏng manh , chỉ có thể thấy hàng lông mi thật dài cùng khóe mắt hơi nhếch.

“Trẫm phải ngủ nhưng không cho ngươi ngủ trước.” Thanh âm từ ngực truyền đến, lạnh như băng.

“Vâng.” Tô Dự thuận theo đáp.

An Hoằng Triệt vừa lòng, cọ cọ hõm vai Tô Dự, khiến thân thể hắn mềm nhũng.

Một lúc lâu sau, Tô Dự bị lay tỉnh.

“Xuẩn nô, trẫm còn chưa ngủ!” Hoàng thượng nằm cạnh gối, căm tức nhìn Tô Dự.

“Hoàng thượng thứ tội!” Tô Dự mơ mơ màng màng nghiêng thân đến xem hoàng thượng, An Hoằng Triệt ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

Hai cái canh giờ sau, Tô Dự lần thứ hai bị lay tỉnh.

“Xuẩn nô, ngươi lại ngủ!” Tô Dự giật mình mở mắt, chỉ thấy tuấn nhan đế vương ngay trước mặt hắn, cùng hắn mũi đối mũi.

“Hoàng thượng, ngài gặp ác mộng sao?” Tô Dự xê dịch đầu, nhìn đôi mắt của An Hoằng Triệt mang vẻ bất đắc dĩ. Hoàng thượng phải chăng có tật xấu tỉnh đêm, nên không muốn hắn ngủ trước.

“Hừ, trẫm làm sao có thể gặp ác mộng.” An Hoằng Triệt trở mình, duỗi thân một chút, lần thứ hai nhắm mắt ngủ.

Tô Dự bị gây sức ép mà không phản khán được, chờ giây lát, nghe  hoàng thượng hô hấp đều đều, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nhu nhu đầu đế vương, rồi hướng ót y làm mặt quỷ.

………………………….

Ngày kế, lúcTô Dự tỉnh lại, hoàng thượng đã không thấy đâu, ngủ say trên giường là một tiểu miêu kim sắc, nằm ngay cổ hắn ngủ ấm vù vù.

“Tương Trấp Nhi, ngươi như thế nào chạy tới đây?” Tô Dự kinh hỉ hôn hôn đầu lông xù kia.

Hoàng thượng còn chưa ngủ tỉnh không vui vươn móng đè lại môi Tô Dự.

Tô Dự ngồi dậy nhìn nhìn mọi nơi, đại điện trống rỗng không người, trên giường còn có kiện áo màu vàng tối hôm qua hoàng thượng tự mình cởi.

Nhớ tới tối hôm qua “Thị tẩm”, Tô Dự nhịn không được một tay che mặt. Về hoàng thượng, hắn thật sự rất ngạc nhiên, lúc trước tên kia như thế nào chạy đến Tô gia mang đi Tương Trấp Nhi, còn ngủ trên giường hắn một giấc…

Mặc dù kỳ lạ muốn chết, Tô Dự rốt cuộc không có can đảm hỏi, cúi đầu trạc trạc quả cầu lông đang cuộn tròn ngủ kia: “Tương Trấp Nhi, ta không hầu hạ Hoàng thượng rời giường có thể bị tội hay không?”

Bị Tô Dự nháo đến vô pháp, An Hoằng Triệt không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên dùng móng kéo một sợi dây bên giường.

Không bao lâu, Uông công công đi đến, cười khanh khách hành lễ, “Hoàng thượng vào triều rồi, nương nương nên hồi Dạ Tiêu Cung thôi, ta đã cho người làm bửa sáng rồi.” Nói xong, trộm liếc tiểu miêu trong ngực Tô Dự.

Tô Dự mặc quần áo tử tế, tiểu miêu tự động tự giác nhảy lên bả vai hắn, rõ ràng muốn cùng đi, “Công công, ta có thể mang nó đi Dạ Tiêu Cung không?” Dù sao cũng là miêu hoàng thượng dưỡng, không biết có thể tùy ý mang đi không.

“Tự nhiên có thể, ” Uông công công cười cười, “Nhưng nương nương nhất định phải chiếu cố thánh miêu cho tốt, vạn lần không thể để nó ăn bậy, cũng không thể để người khác ôm.”

“Ta biết.” Tô Dự nghe được có thể quang minh chính đại đem Tương Trấp Nhi đi, nhất thời cao hứng.

Xe ngựa đã chờ bên ngoài, Tô Dự lên xe ly khai Bắc Cực Cung, Uông công công buồn bã, một tiểu thái giám chạy tới hỏi: “Công công, canh giờ không còn sớm, hoàng thượng còn chưa dậy, hôm nay có tảo triều không?”

“Không.” Uông công công thở dài, xoay người đi thông tri cho thừa tướng, hôm nay lại không tảo triều.

……………………………..

Tối qua ngủ không ngon, Tô Dự ngồi trên xe vẫn luôn ngáp, đến Dạ Tiêu Cung, Dương công công nhanh chóng mời hắn xuống, Tiểu Thuận vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Dự, “Nương nương, ngài không có việc gì chứ?”

“Không sao, ” Tô Dự mạc danh kỳ diệu, hắn có thể có chuyện gì? Lập tức kịp phản ứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiểu Thuận đang tò mò, nhất thời hiểu được, ho nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngươi không cần quan tâm.”

“Vâng.” Tiểu Thuận nhanh chóng cúi đầu, không dám nhiều hơn nữa.

Dạ Tiêu Cung quả nhiên đã dọn xong bửa ăn tinh xảo, sáu đạo đồ ăn, bốn lồng điểm tâm, hai loại cháo, thập phần phong phú.

Tô Dự bây giờ là nhị phẩm phi, địa vị tự nhiên rất cao, lại là người đầu tiên Hoàng thượng sủng hạnh, mọi người không dám chậm trễ, đồ vật đều dùng món tốt nhất.

Hương bánh bao cùng cháo nồng đậm, thêm vào chút giấm, ăn đến hương thơm bay khắp người, Tô Dự hơi hơi nheo mắt, hắn am hiểu làm hải sản, nhưng các món cơm canh đều là điểm yếu của hắn. Món ăn của ngự trù thật ngon, nhịn không được lại ăn một cái.

Kim sắc tiểu miêu ngồi trên bàn, ghét bỏ dùng móng đẩy cơm canh đi.

Tô Dự thấy thế, dùng đũa gắp con tôm đã bóc vỏ đến trong bát tiểu miêu, “Ăn trước đi, trong chốc lát làm món khác cho ngươi.”

An Hoằng Triệt miễn cưỡng cúi đầu, liếm con tôm đã bóc vỏ, bất mãn nhe răng, ngự trù làm mấy thứ này suốt.

…………………………………

Trên triều biết được hoàng thượng vì sủng hạnh nam phi mà không thượng triều, Ngự Sử thập phần tức giận.

“Hoàng thượng thân thể không tốt, không nghĩ thế nhưng lại bị sắc đẹp mê hoặc, quốc gia bất hạnh a!” Ngự Sử than vãn một lúc lâu, hầm hừ xoay người về nhà, chuẩn bị viết tấu chương vạn chử ngày mai thượng tấu.

Thừa tướng mặt không đổi sắc tiếp đón mọi người hồi gia, dù sao việc Hoàng thượng không thượng triều cũng thường xuyên phát sinh, mọi người cũng quen rồi, chẳng qua… Lộ Mậu Công trong mắt hiện lên một đạo ám quang, hoàng thượng chưa từng sủng hạnh phi tần, nam phi này thật đúng cần chú ý một chút.

…………………

Mà vị hoàng thượng hoang dâm vô đạo của chúng ta, giờ phút này đang đắm chìm trong ôn nhu của Hiền phi, cá tiên cá tử.

Tô Dự dùng thịt sò mua trước khi vào cung, khi trước sợ hư, ở nhà đã chiên qua, hiện giờ lấy ra, làm nóng một chút liền có thể ăn. Biết Tương Trấp Nhi thích vị giòn, Tô Dự đã dùng nước dùng ninh sò một chút, tiếp theo chiên qua một lần, rồi cắt thành hình vỏ sò, nhìn khá đẹp.

Tô Dự bưng một mâm thịt sò đến nhà thuỷ tạ, tiểu miêu đang nằm tại nhuyễn điếm lười biếng phơi nắng. Buổi sáng cũng không có người ngoài, đem bộ lông phơi nắng đến ấm áp xốp nhuyễn.

Nhà thuỷ tạ không có đỉnh nhọn, trên mặt đất lớp một tầng gỗ, bày lên nhuyễn điếm với một cái bàn. Tô Dự đem chén đĩa lên bàn, Tiểu Thuận lập rót chén trà nóng, dâng lên một khối bánh đưa đến miệng miêu đại gia, miêu đại gia khẽ mở mắt liếc liếc một cái, miễn cưỡng đem đồ ăn nhập khẩu.

Buổi sáng, sau khi Tô Dự cơm nước xong, liền cho y một chén canh cá, lúc này cũng không đói.

Tô Dự phơi nắng đến nhức đầu, đơn giản nằm xuống nhuyễn điếm, uy Tương Trấp Nhi một viên sò, mình một viên sò, một người một miêu cứ như không có việc gì mà thư giản.

Tiểu Thuận dẫn một tiểu thái giám xa lạ tới. Dương công công cản tiểu thái giám tới gần nhà thuỷ tạ, để hai ngươi bên ngoài rồi đi bẩm báo Tô Dự.

“Khởi bẩm nương nương, tiểu thái giám  của Lộ quý phi đến truyền lời, mời ngài đi Ngọc Loan Cung một chuyến.” Dương công công thấp giọng nói.

Hehehheeh các nàng hố hàng hết chưa. Đầu óc mọi người đen tối quá, nghe tới thị tẩm là nghĩ tới mấy cảnh đen đen kia ah.