KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN

10 Comments

Đệ Nhị Thập Cửu Chương Thị Tẩm ( Thượng )

Hoàng đế sủng hạnh phi tần, phân thành hai loại, một là tuyên triệu, tức cầm lấy bài tử của phi tần và triệu đến tẩm cung hoàng đế thị tẩm; loại còn lại là lâm hạnh, hoàng đế sẽ trực tiếp đi đến cung thất của phi tần.

Một khi bị tuyên triệu, phi tần phải nhanh tắm rửa thay quần áo, đi đến tẩm cung của hoàng—— Bắc Cực Cung.

Tuy rằng tuyên triệu thời này không giống lịch sử Trung Hoa ghi lại, đem phi tần cuốn trong tấm thảm rồi khiên đi,  nhưng Tô Dự vẫn bị gột rửa một phen. Cự tuyệt huân hương Dương công công cấp cho, Tô Dự một thân ngọc bào trắng tuyết, thấy chết không sờn nhảy lên xe thẳng tiến tẩm cung.

Sau khi lên xe Tô Dự liền hối hận, hắn đúng ra phải nói mình bị tiêu chảy không thể thị tẩm, tiến cung ngày đầu tiên đã phải thị tẩm, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa là.

Từ Dạ Tiêu Cung đến Bắc Cực Cung cũng không xa, ban đêm hoàng cung thập phần yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân tuần tra từ các nhóm thị vệ. Ngồi trên xe, Tô Dự cảm thấy bốn phía tĩnh lặng đến kỳ lạ, lúc này hắn mới phát hiện mình khẩn trương đến quên hô hấp.

Bắc Cực Cung nằm giữa hoàng cung, lâu cao cửa rộng, khí thế hiên ngang.

Ba bước một người, năm bước một trạm gác, vô số thị vệ phân bố bốn phía cung điện, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt.

Bước khỏi bốn mươi chín bậc thang cẩm thạch, từng bước một đi tẩm điện đế vương. Nói thật, giờ khắc này Tô Dự mới chính thức cảm nhận uy thế đế vương, người ở nơi này, nắm giữ quyền sinh sát của mọi người trong thiên hạ. Mà người này, bây giờ là chồng hắn, hắn không có bất luận quyền lợi gì để phản kháng.

“Tô nương nương khỏe.” Uông công công nhẹ cười hướng Tô Dự hành lễ.

“Uông công công, ngươi có thể không gọi nương nương được không.” Tô Dự thực bất đắc dĩ, bị gọi như vậy vừa, tâm tình khẩn trương nhất thời bớt đi vài phần.

“Hoàng thượng ở bên trong, mời ngài vào, nô tài không quấy rầy.” Uông công công cười bảo Tô Dự tự mình đẩy cánh cửa thứ hai, chung quanh cung nữ thái giám liền theo Uông công công thối lui ra ngoài cửa, rồi thập phần quy củ mà đóng cửa lại.

………………..

Hoàng thượng chưa bao giờ triệu người thị tẩm…

Hoàng thượng từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, tính tình thô bạo…

Tô Dự nghỉ chân chốc lát, hít sâu một hơi, “Thần, Tô Dự cầu kiến.”

Đại môn từ từ mở ra, trong điện tràng ngập ánh nến, Tô Dự theo bản năng nhắm mắt chút.

Tẩm điện rộng lớn hiện ra trước mắt, toàn bộ tẩm cung được phủ kín bởi những tấm thảm mềm mại, những dây tờ cùng quả châu màu từ cao buông xuống, đan vào nhau tạo thành một bức tranh tiên cảnh trong mây khói, ngọn đèn được dời đi, một người thân bận thường phụchuyền sắc thuê hình cửu trảo kim long, khoanh tay đứng nhìn.

Hoàng đế tựa như trời.

Tô Dự vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Thần Tô Dự, khấu kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

An Hoằng Triệt xoay người lại, lẳng lặng nhìn Tô Dự đang quỳ trên mặt đất, “Miễn lễ.”

Thanh âm êm tai tựa như tiếng suối, tựa hồ đã nghe qua ở đâu. Tô Dự đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.

Rền vang túc túc, sang sảng thanh giơ, long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên! (1)

(1)Cái này là thơ ca ngợi hoàng đế, ta chịu =.=

“Là ngươi!” Tô Dự nhịn không được kinh hô ra tiếng, người vừa có vẻ đẹp tuyệt sắc rồi lại không mất đi khí phách nam nhân, không phải ám vệ ngày đó mang Tương Trấp Nhi đi đây sao?

Xuẩn nô, An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần Tô Dự, đưa tay nắm hắn cằm, “Ngươi đã từng thấy trẫm, sao lại kinh ngạc như vậy?”

Ngón tay thon dài trắng nõn, mang theo một độ ấm thập phần thoải mái, chính là lực đạo có chút mạnh, Tô Dự nhịn không được hơi hơi nhíu mày, trong lòng càng thêm khẩn trương. Hoàng thượng có bộ dáng này, căn bản không hề giống kẻ yếu nhiều bệnh chút nào, huống chi ngày ấy động tác trèo tường thật lưu loát, rõ ràng là võ lâm cao thủ mà.

Buổi sáng đó hắn còn nhớ rành mạch, người này bắt lấy cổ họng hắn cảnh cáo hắn không được nói bậy bạ, nếu không Tô gia mất mạng, nói như vậy, hoàng thượng thú hắn có lẽ vì bảo hộ bí mật? Nhưng, bí mật gì đây?

“Thần lúc ấy không biết thân phận hoàng thượng, có nhiều mạo phạm, mong hoàng thượng thứ tội.” Tô Dự quỳ xuống cúi đầu nhận tội, thuận đường đem cằm mình cứu ra.

An Hoằng Triệt nhíu mày, xuẩn nô chưa từng cẩn trọng nói chuyện với y như  vậy , điều này làm y cảm thấy mới lạ đồng thời sinh ra rất nhiều bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói: “Trẫm tuyên ngươi tới, là để cho ngươi thỉnh tội sao?”

“Là…” Tô Dự rùng mình một cái, nhanh chóng đứng lên, nhìn hoàng thượng tuấn mỹ vô song, có chút không biết làm sao. Không thỉnh tội, thì thị tẩm, nhưng thị là thị thế nào?

“Lại đây, hầu hạ trẫm tắm rửa.” An Hoằng Triệt liếc mắt nhìn hắn, thật sự ngốc chết!

Du trì thật lớn được gọt giũa từ hắc sắc cẩm thạch, tầng tầng lớp lớp sương khói lượn lờ, hai vòi nước được khảm trên vách tường, dòng nước trong suốt từ long khẩu ồ ồ chảy ra.

Tô Dự không quen tay cố thoát giải thường phục của hoàng thượng, cởi bỏ áo bào huyền sắc, để uống ngọc đái, trung y vàng nhạt từ từ lộ ra. Nhiệt độ cơ thể ấm áp khẽ xuyên qua lớp trung y mỏng mảnh rơi nhẹ vào đầu ngón tay, nghĩ đến mình đang thoát hạ quần áo cho hoàng thượng, tay Tô Dự liền khống chế không được khẽ run lên, không biết do khẩn trương hay là hưng phấn.

An Hoằng Triệt nhàn rỗi đến chán, nghiêng đầu hướng về cổ Tô Dự ngửi ngửi, mùi hương thanh thoáng nhẹ nhàng, không sử dụng bất luận hương liệu nào, chỉ có một chút hương biển tự nhiên tươi mát, bất mãn trong long nhất thời mất đi không ít.

Hoàng thượng so với hắn cao hơn rất nhiều, đến gần vậy Tô Dự liền cảm thấy bị áp bách, sự bất an từ trước vì động tác bất thình lình này liền trở nên hoảng sợ, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó, để hơi thở ấm áp kia tùy ý lang tỏa trên cổ, làm hắn cả người nổi da gà.

An Hoằng Triệt nhìn biểu tình dại ra của Tô Dự, trong mắt nổi lên một tia cười thản nhiên, thấp giọng cười nhạo: “Xuẩn nô.”

“A?” Tô Dự ngẩng đầu nhìn hắn, không thể không nói, ánh mắt Hoàng thượng thật hút hồn,  từ lần gặp gỡ lần trước đã cảm thấy, đôi đồng tử sâu thẳm lộ ra vài nét màu hổ phách kỳ dị, con ngươi trong suốt như dòng nước ấm uống quanh ngọc châu.

Ngoài điện, Uông công công tự mình thủ trước cửa, tiểu thái giám có chút lo lắng dò hỏi: “Công công, Hoàng thượng còn chưa tắm rửa, nô tài không đi vào hầu hạ, nương nương một mình có làm được không?”

Uông công công cười như không cười nhìn tiểu thái giám: “Tô nương nương cũng không phải người bình thường.”

Tô nương nương quả thật không phải người bình thường, giờ phút này Tô Dự cũng nghĩ như vậy.

Kẻ nào mắt mở trừng trừng nhìn Hoàng thượng còn nguyên nội sam nhảy ùm vào trong nước, còn thuận tay đem người y quan chỉnh tề như hắn ném vào, mà mặt còn có thể không đổi sắc, cũng không phải người bình thường!

Tô Dự vuốt bỏ bọt nước trên mặt một phen, quay đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng đã đem nội sam ướt nội ẩm vứt đến bên cạnh hồ, lộ ra thân mình bánh mật ong.

“Thất thần làm gì, lại đây hầu hạ trẫm tắm rửa.” Hoàng đế bệ hạ ngồi uống ở thành hồ, vứt cho Tô Dự một cái khăn mềm mại.

Cảm thấy động tác của hoàng thượng có vài phần quen mắt, lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, Tô Dự lắc lắc đầu, cởi ra áo bào cùng nội sam ướt đẫm, bây giờ là mùa hè cũng không lạnh lắm, nghĩ nghĩ vẫn để lại quần lót.  Không mặc quần áo hầu hạ lão bản tắm rửa cứ như đang đùa giỡn lưu manh không bằng.

Hoàng thượng dáng người thập phần hảo, vai to eo nhỏ, cơ bắp chắc nhịch, Tô Dự nhịn không được trộm sờ một phen,  xúc cảm cứ như chạm vào thanh bảo đao quấn quanh bởi một tầng tơ lụa, tràn ngập sự nguy hiểm nhưng khiến người ta muốn ngừng không được.

An Hoằng Triệt cũng không quay đầu lại mà vươn tay ra, vuốt ve tay Tô Dự, rồi lần thứ hai gục xuống nghĩ ngơi.

Tô Dự ngượng ngùng thu hồi bàn tay đang ăn đậu hũ của mình, thầm nghĩ khó trách hoàng gia ít tuyển nam phi, dù sao Hoàng thượng bộ dạng tuấn mỹ như vậy, để nam phi đến hầu hạ, quả là chịu thiệt.

Thật vất vả tắm rửa xong, Tô Dự thay bộ quần áo đặt cạnh hồ, nhìn về phía hoàng thượng đang lười biếng nằm trên nhuyễn tháp bên cạnh hồ, nhận mệnh đi qua lau khô tóc và đem quần áo qua cho y. Nhưng làm xong, Hoàng thượng vẫn như trước nằm ở nhuyễn tháp, không hề có ý tứ di chuyển.

“Xuẩn nô, còn không ôm trẫm đến giường ngủ!” An Hoằng Triệt theo thói quen vươn tay, duỗi ra một nửa mới sực nhớ, mình hiện tại không phải miêu, nhất thời cứng người trong không trung.

Tô Dự cũng cứng ngắc, hắn nghe được, “Ôm hoàng thượng” đến giường ngủ?Vị hoàng đế này tuyệt không giống người “thể yếu nhiều bệnh, hành động bất tiện”, thầm nghĩ đúng là việc lương cao thật không dễ làm.

Không chờ hoàng thượng  phát giận, Tô Dự thức thời ôm vị hoàng đế này lên, tuy rằng thường xuyên làm việc, nhưng muốn ôm một đại nam nhân có chút cố sức, đi vài bước Tô Dự liền không trụ được. Từ dục trì đến long sàng còn một khoản khá xa, Tô Dự khẽ cắn môi, đơn giản đem Hoàng thượng khiêng đến trên vai như đang các cá, động tác như vậy với hắn khá dễ, cước bộ nhất thời nhẹ đi không ít, thẳng đến long sàng.

“Hỗn đản, ngươi như vậy ôm ta sao? Đem trẫm buông xuống!” Hoàng thượng bị xem như bao tải mà khiêng tự nhiên rất bất mãn, nhao nhao ồn ào muốn xuống.

Tô Dự đành phải đem Hoàng thượng buông xuống, nhưng vì mất trọng tâm, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, may mà mặt đất trải đầy thảm, không chút thương tổn , chính là Tô Dự tóc còn ướt, ngã liền dính ướt vạt áo hoàng thượng.

“Thật sự ngốc chết, ” An Hoằng Triệt lập tức nhảy dựng lên, thuận tay nhéo áo Tô Dự, ghét bỏ sau đó bực mình mà sờ sờ mảnh hồng ngân trước ngực, “Đem ngươi lau khô mau, chưa khô không được tới gần trẫm.”

Long sàng tứ phía treo màn vàng, trải đầy chăn nệm mềm mại, trên giường có bốn năm cái gối hình dạng khác nhau, thoạt nhìn thập phần thoải mái.

Tô Dự lau khô tóc, do dự một lúc lâu, nhắm mắt theo đuôi đến bên giường, hít sâu một hơi, chậm rãi xốc màn.

Hahahha Ta cắt ta cắt, các nàng tức chưa 😀 !!!

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

10 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN

  1. Oaoaoaoaoa sao nàng nỡ cắt chứ?????????

    Like

  2. kkkkkooooooÔoooooooooooo!!!!!!!QAQ!!!!!!!!!!!!

    Like

  3. Cầu cmt trá hình hả :))))))))))))

    Like

  4. nhưng lạo không dám lộn xộn, –> nhưng lại ko
    vứt cho Tô Dự một cái khắn mềm mại. –> cái khăn
    rồi lần thứ hai gục xuống nghĩ. –> ????????? t ko hiểu, sao lại gục xuống nghĩ là sao, t tưởng là ngủ chứ
    “Ôm Hoàng thượng” đên trên giường đi ngủ –> đến trên giường
    Long sang tinh xảo trải đầy chăn nệm mềm mại –> long sàng tinh xảo

    nàng chơi ác thiệt, sao khi ko cắt khúc này, oaoao……………. t muốn đc xem tiếp ak, muốn xem ngay lập tức ak

    Like

  5. Cắt xôi thịt thế này Thất đức lắm. :<

    Like

  6. Ah~~~~ lăn qua lộn lại quằn quại tại sao chứ??????

    Like

  7. haha de thuong qua. m rat thich tgia nha mieu ta it nhung rat goi hinh. m cung muon nhin thay my nhan nha. hay la tai nang dich gioi nhi :3 thx nang

    Like

  8. Đọc khúc này mới nhớ, bạn công trong này ngây thơ lắm đó :)))))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s