KimBumL


4 Comments

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM

 

            Đệ Nhị Thập Bát Chương Phong Phi

 

“Chậm đã!” An Hoằng Trạc cũng không tính toán buông tha hắn, thị vệ nghe tiếng, lập tức ngăn cản Tô Dự bỏ đi.

“Vương gia, Tô Dự chỉ là một tiểu đầu bếp, không đáng để Vương gia hao tâm tổn trí.” Tô Dự thấy thế trận không xong, Mục Vương sợ đã sớm đánh chủ ý lên hắn, mấy việc trong nhà tám phần đều do người này đứng sau.

Mục Vương giống như không nghe được sự châm chọc trong lời Tô Dự, cười nói, “Bổn vương đã sớm ngưỡng mộ tay nghề Tô công tử, trước không có cơ hội nhận thức, nay biết công tử sắp cùng bổn vương thành người một nhà, tất nhiên muốn giúp đỡ một phần.”

Tô Dự nhìn thanh đao bên hông thị vệ, không thể không ngồi trở về.

“Tô công tử không cần lo lắng, bổn vương cũng không ý tứ gì khác, ” An Hoằng Trạc đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Kỳ thật chính là tò mò, quốc sư làm sao đồng ý tuyển nam phi, dù sao Hoàng thượng tính tình. . .”

Nhắc tới “Quốc sư”, đôi mắt hẹp dài trong nháy mắt vặn vẹo.

Hoàng thượng tính tình? Nhắc tới cái này, ngược lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Tô Dự, dù sao cũng sắp gả đưa cho người ta, lại hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi có chút thấp thỏm.

An Hoằng Trạc thấy Tô Dự có hứng thú liền nói. Dựa theo Mục Vương, Hoàng thượng thể yếu nhiều bệnh, vả lại tính tình thô bạo, rất khó hầu hạ, Tô Dự tiến cung sợ rằng chịu khổ nhiều, nếu muốn trợ giúp, có thể tìm đến gã, đồng thời gã cũng sẽ giúp Tô Dự chiếu cố tốt mẹ cả cùng thứ muội.

Tô Dự càng nghe càng mất hứng, này rõ ràng đang uy hiếp hắn!

“U a, đại hoàng huynh, tìm được ngươi rồi!” Đang nói, cánh cửa nhã gian đột nhiên bị người đẩy ra, chen vào là một thân hình mập mạp, đúng là Chiêu Vương An Hoằng Ấp nhiều ngày không thấy.

Tô Dự như trút được gánh nặng liền đứng lên, “Điện hạ, nhiều ngày không thấy.”

“Tô Dự, ngươi như thế nào còn ở đây!” Chiêu Vương trợn tròn đôi mắt, “Mau về nhà đi, đồ vật ta cho ngươi sẽ đến… A? Đây là cái gì?”

“Đây là…” Thấy Chiêu Vương mắt sắc nắm lên mấy tờ ngân phiếu trên bàn, Mục Vương nhất thời thay đổi sắc mặt.

“A, đại hoàng huynh, ngươi cũng cấp Tô Dự thêm sính lễ sao, ha ha, hoàng gia thú nam phi không dễ, mẫu hậu biết ngươi dụng tâm như thế tất nhiên sẽ thật cao hứng, ” An Hoằng Ấp cười hì hì đem ngân phiếu nhét vào tay Tô Dự, “Mau cầm, đại hoàng huynh cho như thế nào cũng phải nhận, phải không đại hoàng huynh?”

Mục Vương mặt đã đen như đáy nồi, cắn răng nói: “Đúng vậy…”

Không đợi Tô Dự kịp phản ứng, hắn đã bị Chiêu Vương đẩy dời đi, thúc giục nhanh chóng về nhà.

………………

Chờ Tô Dự ngẩn người cầm ba ngàn lượng về tới Tô gia, hắn phát hiện vào nhà không được… Bởi vì, hoàng gia ban lễ vừa đến.

Hoàng gia dâng phi, tương đương với người thường cưới tiểu thiêp, không có tam thư lục lễ, nhưng sính lễ phải có. Loại này thường cũng do thái hậu hay hoàng hậu ban cho tỏ vẻ coi trọng gia tộc này. Bất quá, lần này hiển nhiên không phải như vậy.

Tô gia tiểu tiền đình đã đầy các loại đồ vật, phủ nội vụ còn đang đem thêm vào, lăng la tơ lụa, san hô trân châu, người xem hoa cả mắt.

“Chiêu phủ hạ lễ đến ——” Lý đại nhân tự mình trước cửa nhận lễ.

Quản gia Chiêu tự mình đến tặng lễ, thấy Tô Dự bước lên chào hỏi: “Nương nương, người sao đứng ở chỗ này?”

“Vương gia kêu ta về nhìn. . . là việc này sao?” Tô Dự trừng mắt, trong tay còn giơ ra ngân phiếu của Mục Vương.

“Trong cung ban lễ, Vương gia tự nhiên cũng muốn đưa chút quà.” Quản gia cười cười nói,

Hoàng gia ban lễ, huân quý tặng quà, cũng có thể tính thành đồ cưới, Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, hoàng gia, cũng quá hào phóng đi!

…………..

Hoàng cung, Từ An Cung.

“Thái hậu, người xem, Hoàng thượng đây là thú hoàng hậu chứ có phải nạp phi đâu!” Lộ quý phi dung mạo tinh xảo ngồi bên người thái hậu, thần tình u sầu.

“Sao lại nói vậy?” Thái hậu chậm rãi nhấp một ngụm trà, cũng không thèm để ý.

Lộ quý phi cắn chặt răng, đứng dậy quỳ cạnh thái hậu, “Biểu cô, năm đó ta tiến cung, hoàng gia chỉ thưởng tám phần trân bảo, hiện giờ nạp phi lại thưởng ba mươi hai phần, để người khác biết sao ta còn thể diện gì!”

Thái hậu liến nhìn Lộ quý phi một cái, “Ai gia một phân cũng không thưởng.”

Lộ quý phi đột nhiên ngẩng đầu, kinh nhạc nhìn về phía thái hậu, thái hậu không có thưởng, nói cách khác, kia ba mươi hai phần kia tất cả đều do Hoàng thượng ban cho!

…………………

Triệu thị tiếp nhận danh mục quà tặng Triệu đại nhân trình lên, tay có chút run run, sống nửa đời người, nàng chưa thấy qua nhiều trân bảo như vậy, cao hứng đến mức thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

Buổi sáng hoàng gia ban lễ đến trước, nối gót tới là Chiêu Vương hạ lễ, sau giờ ngọ, nhóm hoàng thân quốc thích nghe được tin, cũng vội vã tặng lễ đến.

Tô Dự rốt cục phục hồi lại tinh thần, hắn, phát hiện, mình phát tài rồi!

Cảm giác như trúng xổ số, trong một đêm từ một kẻ nghèo hàn biến thành phú ông trăm vạn, so với lễ vật từ hoàng gia, số tiền của Trường Xuân Hầu cùng Mục quận vương cũng không tính là gì!

Tô Dự nắm chặt ngọc bội song ngư bên hông, chậm rãi nhếch khóe miệng, đối với việc tiến cung  đã thấy đây chính là một chức nghiệp lương cao, nhiều tiền sống cùng dưỡng lão, về sau còn có thể tiếp làm đại quan, chỉ cần xem Hoàng thượng như đại lão bản hầu hạ là được, đã nhận phần “Nhập chức lì xì” hôm nay, hắn phải đem Hoàng thượng hầu hạ cho tốt !

Vì thế, Tô Dự dấy lên ý chí chiến đấu, vô cùng cao hứng đi mua sò cùng cua loại tốt nhất, chuẩn bị mấy món đắt tiền cho Tương Trấp Nhi ăn vặt. Dù sao cũng đã là gia cấp tư sản lắm tiền nhiêu của rồi.

………..

Mùng tám tháng bảy, ngày lành tháng tốt, hợp việc gả thú, khai trương.

Mã xa đã sớm đến Tô gia, mui xe đủ sắc màu, tứ phương chuông vàng đinh đang, bát giác đầy túi hương. Tô Dự thân hoa phục bước lên xe, một đường lắc lắc, cổ nhạc rồn rã, thẳng đến cấm thành.

Hoàng gia ban xe theo sau để chở đồ cưới, cũng là tài sản riêng của Tô Dự, trực tiếp nâng vào cung.

Xuyên qua Thần Vũ Môn, vào đến Thái Cực điện.

Tô Dự xuống xe, đại điển phong phi trực tiếp bắt đầu.

Thái Cực điện kỳ thật là một quảng trường trống trãi, dùng thạch đá xây thành một thái cực đồ hắc bạch thật lớn.

Thái hậu thân khoác phượng bào vàng mượt, đứng trên âm ngư (1), Tô Dự liền bước đến đứng trên dương ngư, mọi người nhất tề quỳ xuống.

(1)Cái này ta cũng không rõ lắm. Thái cực đồ có hai chẩm nhỏ ở trong.  2 cái đó là âm ngư với dương ngư. Nhưng ta không biết phân biệt chúng.

Lễ tiết long trọng nhưng rất phiền phức, Tô Dự muốn hoa cả mắt, mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía thái hậu đang rất bình thản ung dung.

Phủ nội vụ giải thích, nếu phong nữ phi, chỉ cần phi tần quỳ dưới chân thái hậu, để người tự tay đeo mũ tước tượng trưng cho phi vị là xong. Nam phi thì tương đối khác biệt, phải đợi lễ quan xướng tên, rồi bước lên làm lễ bái, sau đó sẽ tiến hành lễ quan lâm đeo vào mũ quan, hoàn thành tam lễ mới xem như kết thúc đại điển.

Thái hậu bình thản, vô hỉ vô bi nhìn Tô Dự, giống như chỉ đang làm theo khuôn phép, chứ không thú vợ cho nhi tử.

Lễ quan xướng lời: “Tô thị tự Cẩn Đường, tướng mạo đoan chính, đức hạnh thanh quý, theo ý chỉ của thái hậu, phong làm Hiền phi.”

Tô Dự nghe vậy, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có phong hào, chỉ sợ trực tiếp phong hắn Tô phi, tất cả mọi người đều gọi hắn “Tô nương nương”, cả ngày như sống trong phong thần diễn nghĩa, sao mà sống nổi? (3)

(3)Tô nương nương: hehe Tô Đắc Kỷ đó.

“Sau này đứng đầu một cung, phải tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, không phụ hoàng ân.” Thái hậu không mặn không nhạt nói một câu như vậy kết thúc buổi lễ.

Tô Dự dập đầu tạ ơn, sau đó lên trực tiếp lên xe đi đến cung của hắn.

……………………..

Hậu cung tổng cộng có bốn phi, hai quý phi, một hoàng hậu, mấy chức vị còn lại thì không hạn chế nhân số. Phi độc chiếm một cung, cung thất của bốn vị phi tần đều ở Tây cung, Gồm Tuyển Bích Tiêu Cung, Ngọc Tiêu Cung, Tử Tiêu Cung, Dạ Tiêu Cung.

Nhóm phi tần còn lại nhìn theo mã xa hồng sắc hướng thẳng đến Dạ Tiêu Cung, đỏ mắt nhắm chặt lấy khăn tay. Dạ Tiêu Cung dù không lớn, nằm ở phía đông của Tây cung, lời khác nói, nơi này gần nhất với tẩm cung của hoàng đế.

Tô Dự cũng không biết điều này, hắn chỉ tò mò mà xem xét nơi ở mới của mình.

Dạ Tiêu Cung rất rộng, bao gồm một chính điện, bốn phòng nhỏ, và ba mươi sáu gian phòng cho người hầu. Hoàng cung ở thế giới này cùng hoàng thành hắn nhận biết kiếp trước khác nhau rất lớn, hoàng thành ngày xưa chú ý vẻ trang nghiêm túc mục, chính điện không có một ngọn cỏ, nhưng hoàng thất nơi này hiển nhiên không nghĩ như vậy, Chiêu phủ xa hoa là một ví dụ.

Dạ Tiêu Cung tiền viện là một hồ nhân tạo, lại dùng cẩm thạch  bắt ngan qua làm một cây cầu cửu khúc, còn có đình đài thuỷ tạ, mái ngói tầng tầng lớp lớp, thập phần xinh đẹp. Trong hồ trồng một mảnh thủy tiên, hiện giờ đang nở rộ, hoa nở trắng tuyết cùng tim sen vàng nhạt hợp lại càng tăng vẻ lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết.

Mà cung thất càng được xây thêm phần tráng lệ, cái bàn dài làm từ thanh ngọc được đặt cạnh cửa sổ, ngoài cửa giàn tử đàn rủ xuống thành một mảnh tím đỏ đến điêu lương.

Tô Dự không kịp nhìn quanh, vì muốn không dọa người, hắn phải cố bảo trì bộ dánh lạnh lùng, nhưng bên trong nội tâm luôn luôn gào thét “Phát tài, phát tài rồi!”

Chậm rãi hướng đến chánh điện trước, Tô Dự hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào.

“Cung nghênh Tô nương nương!” Thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Dự nhất thời lảo đảo.

“Nương nương, ngài không sao chứ?” Lập tức có người xuất hiện đỡ lấy Tô Dự, đúng là Tiểu Thuận Tầm thái giám hầu hạ hắn ở Tầm Dương Điện lúc trước.

Uông công công đem Tiểu Thuận điều lại đây, cũng thêm tới hai đại cung nữ, bốn cung nữ thường, bốn tiểu thái giám, nhưng không có tổng quản thái giám, vì tổng quản thái giám thường do chính phi tần chỉ định, nên tạm thời đem Dương công công cho hắn sai sử.

Mọi người hầu hạ hạ tắm rửa, thay một bộ thường phục thoải mái, liền đến giờ cơm chiều, Tô Dự hưởng dụng toàn bộ đãi ngộ của một khách sạn bảy sao, quả thực cơm đến chỉ cần há mồm ăn mà thôi. Trong bữa, còn có tiểu thái giám kể đủ chuyện bát quái, quả thực không gì có thể sung sướng hơn.

“Tiểu Thuận, ngươi nói nếu Hoàng thượng triệu ta thị tẩm thì phải làm sao ?” Tô Dự nói ra lo lắng duy nhất của mình, phải đi hầu hạ Hoàng thượng, mặc kệ chuẩn bị tâm lý kỹ ra sao, loại sự tình này hắn thật không dám nghĩ tới.

“Nương nương không cần lo lắng, ” Tiểu Thuận lén lút nói nhỏ, “Nô tài nghe nói, Hoàng thượng chưa bao giờ triệu người thị tẩm.”

“A?” Tô Dự mở to hai mắt, Hoàng thượng đã hai mươi, còn chưa bao giờ triệu người thị tẩm? Hay là. . . Đủ loại ý tưởng hiện lên, cuối cùng dừng ở hình ảnh “môt nam nhân bị liệt, không thể lên được” .

Nguyên lai là vậy . . . Tô Dự cười trộm, công việc của hắn liền biến thành ” nhàn nhã dưỡng lão đếm tiền”, vì thế an tâm nhắm mắt lại, nếu Tương Trấp Nhi đêm nay có thể đến tìm hắn,cuộc sống thế là viên mãn.

“Hoàng thượng có chỉ, tối nay tuyên Hiền phi thị tẩm!” Một thanh âm rõ to phá trường không, Tô Dự nửa mê nửa tỉnh, phân nửa hoàng cung càng kinh ngạc hơn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Phi tần giáp: Hoàng thượng vì cái gì không đến sủng hạnh ta?

Phi tần ất: nghe nói Hoàng thượng gặp gỡ nữ nhân liền đánh hắt xì

Miêu công: trẫm không thể chịu nổi mấy mùi hương liệu (⊙ω⊙)

Phi tần bính: nghe nói Hoàng thượng thấy nữ nhân liền phun.

Miêu công: trẫm đang ăn miêu thảo mà (⊙ω⊙) (4)

Tiểu Ngư: . . . Sặc nước ( lừa đảo ), không bịa được lý do tốt hơn sao?

Miêu công: (⊙ω⊙)