KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

7 Comments

Đệ Nhị Thập Lục Chương Giá Trang (1)

(1)Giá Trang: đồ cưới

Tô Dự theo bản năng vươn tay tiếp được. Viên lông xù kia liền tự động tự giác theo vạt áo của hắn bò bò lên, đi thẳng đến đầu vai mới chịu dừng lại, bất mãn nhìn nhìn cái mũ quan hoa lệ phiền phức của Tô Dự, rồi chậm chạp lười biếng ngồi xuống, từ trên vai cao nhìn xuống mọi người công khai biểu thị quyền sở hữu.

Trong đại điện bỗng im bặt một lúc lâu.

“Chúc mừng Tô công tử.” Uông công công là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt bình thản khom mình hành lễ, đem một mảnh ngọc bội giao cho hắn, vật này biểu thị cho việc sắc phong phi vị sắp tới.

Mảnh ngọc ôn nhuận trắng mịn nằm trong tay, cứ như ngón tay mỹ nhân ngọc ngà kiêu sa, ngọc bội được chạm khắc thành đôi cá, cùng nhau vượt sóng, vô cùng tinh xảo tuyệt mỹ.

Tô Dự ngẩn người nắm lấy ngọc bội, một miếng ngọc chừng ngón cái đã có giá mấy trăm lượng bạc, mảnh ngọc này ít nhất cũng hơn một ngàn hai, bất quá, nhìn vẻ mặt nhóm tú nữ nhóm, đặc biệt là ánh mắt đỏ ngầu của Sầm tiểu thư, ngọc bội này với bọn họ mà nói còn hơn vạn lượng hoàng kim mấy trăm lần.

Cấp bật phi tần trong cung rất khắc nghiệt, một bậc với một bật khác biệt cả trời cả vực, tài tử, thị quân chỉ cao hơn cung nữ một ít, được phong lên chiêu nghi hay thượng quân thì mới có thể coi như chính thức vào cung, nếu như lên được phi vị thì có thể quản một cung riêng, lúc không có hoàng hậu, còn có thể cùng nhau giải quyết lục cung. Nói cho dễ hiểu, phi là vai tiểu thiếp, còn mấy hạ vị kia chỉ có thể xem như thị thiếp.

Huống chi, Tô Dự là nam tử, lại được phong phi, sau này nếu giải tỏa cung tần hắn sẽ trực tiếp mang hàm bá tước, có thể nói một bước lên trời!

Một kẻ bán cá như hắn, thế nhưng trực tiếp thành phi, mà mấy thiên kim qúy nữ như các nàng, lại chỉ có thể làm tài tử!

Từng trận hàn ý từ bốn phương tám hướng ùa ùa đến, Tô Dự cảm thấy mình như đứng giữa một đám sói đói, trong tay còn cầm một khối thịt ngon lành. . .

“Ý chỉ phong thưởng ít ngày nữa sẽ đưa đến nhà các vị quý nhân , ” Uông công công nhẹ nhàng đánh vỡ bầu không khí khẩn trương kia, “Tô công tử xin đưa thánh miêu trở về.”

Có Uông công công mở lời, những người khác cũng không dám nói nhiều, Tô Dự âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng lỗ tai cạ cạ tiểu miêu trên vai, thật là oan nghiệt.

Ra khỏi Thanh Bình Điện, Uông công công liền vươn tay ôm tiểu miêu đi, cung kính thỉnh Tô Dự về Tầm Dương Điện, vẻ mặt ôn hoà nói: “Ngày mai sẽ có người đưa công tử về nhà, phủ nội vụ sẽ chuẩn bị hết thảy, công tử chỉ cần  đón chờ Hoàng thượng nghênh thú là được.”

“Công công yên tâm, tiểu nhân nhất định hầu hạ Tô công tử cho tốt.” Dương công công thần tình tươi cười nói.

Uông công công nhìn gã một cái nói: “Nếu công tử có yêu cầu gì, cứ việc lo liệu theo phi vị, có gì không được liền tới thông báo cho ta.”

Uông công công trước mặt mọi người nói lời này, người trong cung tuyệt nhiên không dám khinh mạn Tô Dự, từ Thanh Bình Điện đến Tầm Dương Điện chỉ từng vài bước, Dương công công cũng tìm xe đưa tới, không để Tô Dự phải bước đi dù nửa bước.

……………………….

Ngày kế, tin tức Hoàng thượng tuyển nam phi liền truyền khắp nơi, mà tại Tô gia, sự việc càng bùng nổ hơn.

Tô Dĩnh, sớm đã bị đào thải, nguyên bản lòng nàng tràn đầy kỳ vọng có thể bay lên thành phượng hoàng, rốt cuộc phải khóc sướt mướt bị Tông Chính Ti đưa trở về.

Nghe nói Tô Dự qua phục tuyển, Tô Hiếu Chương bắt đầu đứng ngồi không yên, đợi mấy ngày  không thấy Tô Dự xuất cung, liền hoàn toàn luống cuống, tìm người hỏi thăm, người này là thứ tử nhà Lộ thừa tướng Lộ Trọng Lương.

Lộ Trọng Lương làm việc ở lễ bộ, Tông Chính Ti và lễ bộ là người một nhà, theo lý thuyết, Tô Hiếu Chương coi như có hậu thuẫn, nên gã mới không sợ mà đối đãi tệ bạc với Tô Dự. Nhưng mấy tháng qua tuy tặng không ít lễ, nhưng sự vẫn không thành. Tô Hiếu Chương trong lòng buồn bực, cũng không dám nhiều lời, dù sao tôn nữ (2) của thừa tướng là một vị quý phi, kẻ sa cơ thất thế như gã sao dám đắc tội.

(2)Tôn Nữ: cái nì hình như là cháu gái thì phải 😀

“Việc này không được.” Lộ Trọng Lương rất ít gặp Tô Hiếu Chương, mỗi lần đều để quản gia tiếp đãi, nhưng hôm nay lại trực tiếp ra mặt, đem ngân lượng Tô Hiếu Chương đem đến ném trên bàn, thần tình ngưng trọng.

Việc tước vị nhỏ nhoi này vốn không phải chuyện gì khó, Lộ Trọng Lương lúc trước đáp ứng Tô Hiếu Chương cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau lại xảy ra sự cố, thẳng đến hôm nay lâm triều, Hoàng thượng tuyên bố muốn phong Tô Dự thành phi, hắn ta lúc này mới bừng tỉnh. Ngẫm lại một kẻ bán cá lại được quốc sư coi trọng, tất nhiên phía sau phải có quý nhân tương trợ, mà thế lực này đủ để chống lại Lộ gia!

“Nhị gia, sao không được?” Tô Hiếu Chương thần tình kinh ngạc.

“Ngươi về nhà đi rồi biết.” Lộ Trọng Lương không kiên nhẫn cùng gã nhiều lời, thời gian này hai vị thân vương đều về kinh, sự cân bằng chốn triều đình bị mất, loại thời kì mẫn cảm này không ai muốn dính liếu cùng Tô gia.

Tô Hiếu Chương ủ rũ về nhà, vừa vặn gặp phải người phủ nội vụ đang đưa Tô Dự hồi gia, theo đến còn có một đạo thánh chỉ.

“Tô gia Tô Dự, tài đức vẹn toàn, tướng mạo thanh tú, nay phụng theo ý chỉ của thái hậu, ban thưởng cho phi vị, chuẩn ba ngày sau tiếng cung phụng dưỡng…”

Đại nội tổng quản Uông công công tự mình bưng ý chỉ, người phủ nội vụ đứng sang hai bên, kẻ trên người dưới Tô gia đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, luống cuống nhìn Tô Dự thân cẩm bào đầu ngọc quan, vẻ mặt không đổi lĩnh chỉ tạ ơn.  Bộ dáng không chút kích động làm cho đại bá một nhà càng là sợ hãi.

Nhưng sự thật không phải Tô Dự trấn định tự nhiên, hắn thật sự vô lực phản ứng đó thôi.

Uông công công tuyên chỉ xong liền rời đi, người phủ nội vụ thì ở lại, suốt ba ngày tiếp theo họ phải chuẩn bị đồ cưới cùng các công việc khác cho Tô Dự.

“Tô gia liệt tổ liệt tông phù hộ, ông trời có mắt mà!” Triệu thị kích động đến không kềm chế được, nàng trăm triệu lần không ngờ rằng Tô Dự sẽ được chọn, còn được phong phi! Sau hai năm lập thái tử, phân phát hậu cung, Tô Dự chính thức thành bá tước, hàng năm có hai ngàn bổng lộc, mà nàng có thể thành bá tước thái phu nhân!

“Điều này sao có thể. . .” Đại bá mẫu run run một lúc lâu như vừa ngất đi. Tô Dự vào cung, tước vị bây giờ coi như bỏ đi, chờ Tô Dự trở về, thăng quan tiến tước cùng gia đình bà không quan hệ gì.

“Nương nương, việc đồ cưới  . .” phủ nội vụ tựa hồ không để ý đến thất thố của mấy người Tô gia, cười hỏi Tô Dự an bài tiếp theo.

Bình thường, sau tổng tuyển cử tổng phi tần đều trực tiếp ở lại trong cung.  Nhưng Tô Dự được ban phi vị, nghi lễ nghênh phi rất quan trọng, còn có của hồi môn và đồ cưới, phủ nội vụ phải luống cuống tay chân mà ở hầu hạ chu toàn mọi việc.

Tô Dự co rút khóe miệng, nhìn vẻ mặt trung hậu của lãnh sự phủ nội vụ, “Lý đại nhân, có thể không gọi ta nương nương không?”

Đồ cưới biểu thị cho thế lực gia tộc phía sau tân phi, đồng thời cũng một phần đảm bảo cho địa vị của vị cung phi ấy.

Tô gia nghèo trắng tay, tất nhiên kiếm không ra đồ cưới gì quý giá, Tô Dự trong tay chỉ có  bốn phần Tiên Mãn Đường cùng hai ngàn lượngTrường Xuân Hầu thế tử đưa cho. Bị bắt tiến cung hầu hạ một nam nhân mình chưa từng gặp, còn phải góp của hồi môn, nghĩ thế nào cũng không có lời.

Tô Dự đau lòng vô cùng đem hai trăm lượng dành dụm mấy tháng nay đưa cho đám người phủ nội vụ, để bọn họ tự định đoạt, còn bản thân liền thay phục trang, ôm chậu ớt chạy ra ngoài.

Vào đến hoàng cung như chôn mình giữa biển, không biết bao giờ mới trở ra, hắn chỉ có ba ngày để an bài chu toàn cho Tiên Mãn Đường, còn có cây ớt hắn khó khan lắm mới kiếm được, như thế nào cũng không đủ thời gian.

“Lý đại nhân, này. . .” hai người phủ nội vụ nhìn nhau.

Năm đó Lộ quý phi tiến cung, phủ Thừa tướng xuất ra ba vạn lượng mua sắm một trăm hai mươi rương đồ cưới, phủ nội vụ mới phái tám người đi lo liệu, lần này đồng dạng phái tám người đến, còn tưởng rằng có ba ngày thời gian ai ai nhất định cũng phải vội đến người ngã ngựa đổ, ai ngờ. . .

Lý đại nhân nhìn nhìn hai trăm lượng kia, căn bản không cần bọn họ, Tô Dự chỉ cần thu thập cái hành trang mang theo tiến cung là xong.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

《 tổ huấn thiên 》

Cao gia tổ huấn: lòng dạ son sắt, tinh trung đền nợ nước

Lộ gia tổ huấn: ánh sáng gia tộc, quyền khuynh triều đại

Tô gia tổ huấn: hảo hảo bán cá, phục hưng thực đơn

Hoàng gia tổ huấn: cố ta non sông, thủ ta tiên cá ( ý là củng cố non sông để bảo vệ 1 đống cá đó, bó tay )

Uông gia tổ huấn: . . . ( không người truyền thừa, tổ với chả huấn . . . )

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

7 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

  1. Nếu mỗi ngày đều có chương mới thì thật hạnh phúc ❤

    Liked by 1 person

  2. Uông gia tổ huấn: . . . ( không người truyền thừa, tổ với chả huấn . . . ) –> ủa o.o ko ng truyền thừa

    Like

  3. đến chết vs cái tổ huấn của miêu gia vs uông gia;-)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s