KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

6 Comments

 

Đệ Nhị Thập Ngũ Chương Định Cấp

 

Những người không trúng tuyển rất nhanh thu thập hành trang về nhà, Tô Dự thì mạc danh kỳ diệu độc chiếm Tầm Dương Điện, mấy ngày tiếp theo phải thông qua cuộc huấn luyện, học thuộc mọi quy củ trong cung, chờ mười ngày sau hoàng thượng nghênh thú hắn.

Lỗ quốc công thế tử vô cùng cao hứng dẫn Thanh Thông Mã đi, Trường Xuân Hầu thế tử lại lo lắng không thôi về muội muội của mình, trước khi đi đặc biệt tìm tới Tô Dự.

“Thế tử đây là ý gì?” Tô Dự nhìn hộp nhỏ trên bàn, nhíu mày.

“Ta cùng với Tô huynh vừa gặp đã thân, nguyên tưởng chờ ra khỏi cung ta sẽ đến Tiên Mãn Đường diện kiến, ai ngờ Tô huynh đã trúng tuyển, bây giờ sắp chia tay, có chút lễ vật, mong Tô huynh đừng ghét bỏ.” Trường Xuân Hầu thế tử nói rất thành khẩn, đem cái hộp đến tay Tô Dự.

Tô Dự mở hộp, bên trong đầy ngân phiếu, đại khái ít nhất một hai ngàn lượng, hắn lập tức đóng lại đẩy trở về: “Ta đây không thể nhận, thế tử có gì cứ nói .”

Trường Xuân Hầu thế tử thở dài: “Thực không dám đấu diếm, hôm nay thái hậu tuyển tú nữ, muội muội của ta trúng tuyển. Nàng trời sinh tính tình không được tốt, lại không rành thế sự, ở trong cung sợ rằng sẽ đắc tội với nhiều người, ta không có cách nào chiếu cố nàng, chỉ có thể cầu Tô huynh, về sau nếu huynh có gì cần đến, Sầm gia ta tuyệt không hai lời.”

“Ta chỉ là một đầu bếp, trong cung sợ còn không được như Sầm tiểu thư. . .” Tô Dự không biết nói gì, hắn đối với hoàngcung đấu đá dốt đặc cán mai, thế nhưng còn có người kiếm hắn nhờ chiếu cố.

“Tô huynh đừng tự coi nhẹ mình, được quốc sư lựa chọn, huynh nhất định có chỗ hơn người!” Trường Xuân Hầu thế tử thần tình chắc chắc, phải biết tuy có thể tuyển nam phi, nhưng từ xưa tới nay số nam tử vào cung có thể đếm trên đầu ngón tay, kẻ được tuyển, đều không ngoại lệ là các nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tiền đồ vô lượng.

Cuối cùng, Trường Xuân Hầu thế tử vẫn để ngân phiếu lại cho Tô Dự, nói một lời nói thâm ảo, khiến Tô Dự nhức đầu điên cuồng.

…………….

Một ngày hỗn loạn rốt cục chấm dứt, An Hoằng Triệt dùng ngón tay búng búng tai đệ đệ sắp ngủ của mình, “Trẫm đêm nay muốn triệu người thị tẩm, ngươi ngủ Thiên Điện đi.”

Tiểu béo cầu nháy mắt tỉnh lại, “Mẻo?”

Uông công công nghe xong, trên mặt lập tức vui mừng, hoàng thượng đã qua tuổi cập quan lâu như vậy, hôm nay rốt cục thông suốt, lập tức nói: “Không biết Hoàng thượng muốn tuyên vị nào đến?”

Phải biết, trước hai mươi tuổi, vì khó khống chế cảm xúc, hoàng thượng có khả năng biến thành miêu bất cứ lúc nào, cho nên dù đã lớn, người cũng chưa từng tuyên triệu phi tần.

An Hoằng Triệt mạc danh kỳ diệu nhìn Uông công công, “Đương nhiên là tuyên Tô Dự.” Còn có thể tuyên ai?

“Này… Hoàng thượng, Tô công tử còn chưa vào cung, chỉ sợ không thích hợp.” Uông công công vẻ mặt khó xử, Tô Dự tuy rằng đã được tuyển, nhưng còn chưa định cấp độ, càng chưa chính thức nghênh thú, hoàng thượng hiện tại tuyên hắn đến thị tẩm, hiển nhiên không hợp quy củ.

“Hừ, vậy thì trẫm đi Tầm Dương Điện lâm hạnh hắn!” An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, đem đệ đệ đang ngủ trên đùi bỏ ra, đứng dậy bước đi.

“Hoàng thượng…” Uông công công ngăn cản không kịp, chỉ thấy Hoàng thượng hóa thành một đạo kim quang chạy khỏi đại điện.

“Khởi bẩm công công, thái hậu thỉnh Hoàng thượng đi Từ An Cung một chuyến.” Hoàng thượng vừa đi, liền có tiểu thái giám đến thông báo.

Uông Phúc Hải quay đầu nhìn Chiêu Vương điện hạ, lại nhìn vương tọa trống rổng, đau đầu không thôi.

……………….

Tô Dự ở trong phòng nhàm chán đếm ớt, tính toán cuộc sống sau này.

Hôm nay Dương công công phổ cập rất nhiều thường thức trong cung, hắn đại khái hiểu tình thế triều đình bây giờ, Tô Dự thật sự không muốn ở chỗ này.

Tiên đế đi sớm, đương kim hoàng thượng nhỏ tuổi đăng cơ, vả lại ốm yếu nhiều bệnh, thường xuyên không vào triều, nên đế vị cũng không an ổn. Thừa tướng là biểu huynh của thái hậu, mấy năm nay cầm giữ triều chính, mà trong hậu cung, sau khi hoàng thượng vừa đăng cơ, bị bắt phong Lộ thị nữ tử làm quý phi. Có thể hiểu, tiền triều hậu cung, gà bay chó sủa, một ngày cũng không thể thanh tịnh.

Hắn chỉ là một đầu bếp, ước muốn an phận khai trương mấy tiệm hải sản, không thích tham gia đấu tranh hậu cung, huống chi, còn phải hầu hạ một nam nhân mình chưa từng gặp! Ngẫm lại liền nhịn không được run lên.

“Tương Trấp Nhi, đây quả thực quá hoang đường, ” Tô Dự tâm tình bi thương mà đem mặt chôn trong kim sắc lông mao tìm kiếm an ủi, “Vì cái gì một nam nhân như ta phải gả cho hoàng thượng a!”

Vốn dùng sức giúp Tô Dự  vào cung, An Hoằng Triệt ngẩn người, lập tức giận mà vỗ hắn một móng, xuẩn nô, không lấy trẫm thì còn có thể gả cho ai?

“Ta chả có gì tốt, phỏng chừng Hoàng thượng không tới hai ngày liền đem ta trả về, ” Tô Dự tự an ủi, cái mũi vùi vào lông mao, rầm rì, “Nếu gả cho ngươi thì tốt rồi, ta không hầu hạ Hoàng thượng, chỉ biết hầu hạ ngươi.”

Coi như ngươi thức thời! Kim sắc tiểu miêu hơi hơi nâng cằm, cái đuôi đắc ý quơ quơ, trẫm chắc chắn không ghét bỏ ngươi.

Mấy ngày sau, tổng tuyển cử bên nữ tử cũng kết thúc, trong cung thiết yến ở Thanh Bình điện.

Phàm là trúng cử người, đều phải tham gia cung yến này, để Hoàng thượng phong cho chức vị.

Nam phi cùng nữ phi phong hào giống nhau, nam tử cấp bậc từ cao tới thấp là thị quân, thượng quân, phi, quý phi, hoàng hậu; mà nữ tử lại là tài tử, chiêu nghi, phi, quý phi, hoàng hậu. Mới vào cung, phần lớn đều phong tài tử hay thị quân, trừ phi có lý do đặc biệt.

“Hiện giờ hậu cung phi tần rất ít, cấp bậc lại cũng không thấp, ai gia cho rằng, lần này có thể trực tiếp phong một phi vị.” Trong Từ An Cung, thái hậu ôm tiểu béo miêu trong ngưc, hướng Hoàng thượng nói.

“Ân.” An Hoằng Triệt ngồi ở chủ vị, khinh bỉ nhìn đệ đệ không tiền đồ làm nũng với mẫu thân.

“Trường Xuân Hầu tiểu thư xuất thân cao quí…” Thái hậu bộ dáng không giống hoàng đế bệ hạ, một đôi mắt hạnh tròn to, ngược lại cùng Chiêu Vương không chút sai biệt, rất ôn nhu.

“Liền Tô Dự đi.” Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn nói, cái gì tiểu thư  hay phu nhân, cùng hắn có quan hệ gì?

“Hắn chỉ nhi tử  của một nhị đẳng tướng quân.” Thái hậu bất đắc dĩ nói.

“Trẫm tự có biện pháp.” An Hoằng Triệt nói xong đứng dậy, ngứa tay tiểu béo cầu xách lên, xoay người bước đi.

Thái hậu thở dài, cung nữ tiến lên cẩn thận phủi đi lông mèo, thấy thái hậu lòng không vui, liền ra tiếng trấn an: “Thái hậu nếu là thích tiểu miêu kia, không bằng hướng Hoàng thượng đem đến chơi mấy ngày.” Nàng nhớ rõ Hoàng thượng chỉ dưỡng kim sắc tiểu miêu, còn miêu hôm nay ngược lại chưa từng thấy qua.

“Dưỡng miêu như dưỡng con vậy, ai gia lớn tuổi, quản không được.” Thái hậu khẽ thở dài.

Cung nữ cảm thấy thái hậu có ý gì khác, không dám nói thêm.

………………..

Thanh Bình điện, thiên hạ thanh minh, bình an hỉ nhạc, chính là nơi hoàng gia thường dùng mở tiệc.

Cung yến lần này là để Hoàng thượng nhìn qua các phi tần, thái hậu cũng không tham dự,  từ lúc khai yến, trừ bỏ Tô Dự cùng các tú nữ, chỉ có Dương công công cùng Trần ma ma, người quản lý các tú nữ.

Trong đại điện khá trống trãi kê hai dãy bàn hai bên, Tô Dự ở bên trái, tú nữ nhóm ngồi ởhía phải.

“Năm nay thậm chí có nam tử trúng cử a!” Vài cái tú nữ khe khẽ nói.

“Hắn bộ dạng còn rất tuấn…”

“Khẳng định không bằng hoàng thượng, nghe ta cha nói, hoàng thượng chính là mỹ nam tử hiếm có…”

“Chốc nữa phải ráng khiêu vũ cho tốt, có khi nào hoàng thượng trực tiếp phong ta làm quý phi khôn…”

“Lời này cũng không thể nói lung tung, cẩn thận Lộ quý phi nghe được…”

Trường Xuân Hầu Sầm tiểu thư thấy Tô Dự, trong nhà truyền lời đã mua chuộc được Tô Dự, Tô gia quả là không rà gì, chỉ có thể dựa vào Hầu phủ bọn họ, về sau trong cung hắn phải nghe nàng. Sầm tiểu thư đứng dậy đi đến trước mặt Tô Dự, nhìn xuống mà nói: “Nghe muội muội người nói, ngươi đi bán cá phải không.”

Tô Dự ngẩng đầu nhìn vị tiểu thư không quen này, không rõ ý vị.

“Cha ta là Trường Xuân hầu, ” Sầm tiểu thư nhìn Tô Dự không nói lời nào âm thầm cắn răng, trong nhà sao tìm kẻ bán cá giúp đỡ nàng, kẻ như thế này chỉ sợ ngay cả thượng quân đều không được phong, “Nghe nói tài tử cùng thị quân không cùng tẩm cung, cũng không có thể tùy ý đi lại, chờ ngươi được phong thượng quân rồi nói sau.”

Ý tứ chính là, đừng đến phiền bổn tiểu thư.

Tô Dự lúc này mới hiểu được, chính mình bị ghét bỏ?

“Thánh chỉ đến!” Đang nói, một thanh âm từ ngoài điện truyền đến, hoàng cung đại tổng quản Uông Phúc Hải đến, hoàng thượng không có hiện thân.

Mọi người nhanh chóng quỳ xuống tiếp chỉ, Uông công công hắng giọng nói: “Chư vị quý nhân, hoàng thượng chính vụ bận rộn, hôm nay cung yến không tiện tiến đến, ta thay người tuyên chỉ, mong rằng chư vị bao dung.”

Nghe nói hoàng thượng không tới, nhóm tú nữ không khỏi thất vọng, ngay cả Sầm tiểu thư không thích khiêu vũ cũng thần tình mất mát.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, phi tần của trẫm, sẽ do thánh miêu thân tuyển.” Uông công công nghiêm trang thu hồi thánh chỉ, chịu đựng nhóm tú nữ biểu tình như gặp ma, cung kính mà tiếp nhận cái khay trong tay tiểu thái giám, tiểu miêu ngồi xổm trên khay.

Tương Trấp Nhi! Tô Dự mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới miêu này là do Hoàng thượng dưỡng! Nhưng đem việc lựa chọn phi tần giao cho Tương Trấp Nhi… Tô Dự đột nhiên có dự cảm bất hảo.

“Hoàng thượng có chỉ, miêu này tuyển vị quý nhân nào, vị ấy liền phong thành phi.” Uông công công đem khay để trên mặt đất, kim sắc tiểu miêu liền nhảy ra.

Nhóm tú nữ vừa kịp phản ứng, mặc kệ chuyện này cỡ nào không thể tưởng tượng, trước mắt là cơ hôi để các nàng được phong phi, tự nhiên không thể buông tha.

“Tiểu bảo bối, tới nơi này!” Có người vỗ tay hấp dẫn tiểu miêu.

“Miêu, miêu, nhìn cái này!” Có người quơ hồng ti ý đồ quấy nhiễu tầm mắt.

Chỉ có Tô Dự thần tình run rẩy, thấp giọng nhắc: “Tương Trấp Nhi, đừng tới đây, đừng tới đây…”

Kim sắc tiểu miêu nhìn không chớp mắt, lắc lắc cái tai đi đến trước mặt Tô Dự, nhảy lên, thẳng tắp nhào vào trong ngực Tô Dự.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Uông công công: từ nay về sau, vô luận bần cùng giàu có, thiên tai nhân họa, ngươi có nguyện ý đối với Tô tiên sinh bất ly bất khí, thủy chung mỗi ngày, làm bạn cả đời không?

Miêu công: ta nguyện ý!

Uông công công: từ nay về sau, vô luận bình cùng giàu có, thiên tai nhân họa, ngươi nguyện ý vì y chải lông, tắm rửa, làm đệm dựa, cũng mỗi ngày nấu đồ, đem chính mình dâng lên không?

Tiểu Ngư: ta… cảm thấy không đúng lắm…

Ta trở lại được rùi :D. Hôm nay có 1 chương thôi nhưng ta hứa ngày mai sẽ ra tiếp 😀

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

6 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

  1. truyện hay quá, đọc chùa lâu rùi hôm nay mới com^^
    cố gắng lên nhes^>^

    Like

  2. Nàng khỏi rồi à, chúc mừng nhé 🙂

    Like

  3. ^^ chương mới, z là bé dự đc phong là phi ah. ko biết sau này nhập cung có cảnh nội cung tranh đua hãm hại lẫn nhau giành bé triệt ko nhỉ

    Like

  4. Nàng đã đỡ hơn chưa? Chúc mừng nàng trở lại nhé 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s