KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

6 Comments

Hic hic, dạo nì ta bận bù đầu, nên ra chương chậm, các nàng thông cảm :(.

Đệ Nhị Thập Tam Chương Lạt Tiêu ( Cây  ớt )

Ngày kế, sau giờ ngọ, công bố danh sách chung tuyển.

Phục tuyển người thi đông đảo, nhi tử mấy nhà quý tộc đã gần trăm người, nhưng kẻ có thể được nửa số người nhóm tôn thất đánh giá “thượng” là rất khó, cuối cùng người có thể đi vào chung tuyển chỉ hai bàn tay đếm là đủ.

Nhóm nhi tử nhà quan thì không sao, dù sao bọn họ cũng phải đi con đường làm quan, cuối cùng vẫn thi khoa cử, con cái nhà quý thì bất đồng, bọn họ hoàn toàn dựa vào hoàng ân, cho nên rất kì mong vào kết quả. Ngay cả Lỗ quốc công thế tử luôn luôn trầm ổn, cũng sớm đi xuống lầu nhìn kết quả.

Tô Dự đem hành trang chỉnh lý xong mới chậm chạp đi xem.

Tầm Dương Điện treo danh bảng ở chính điện, mặt trên viết điểm của mỗi người, mười hoàng thân cùng hai thân vương, cấp bậc rành mạch viết ở trên.

“Kia tên sát cá đến kìa. . .” Vừa gần đến , đã có người đối với Tô Dự chỉ trỏ, mọi người nhìn vẻ mặt của hắn có chút quái dị, ngay cả Lỗ quốc công thế tử cũng nhịn không được hướng nơi này nhìn qua vài lần.

Tô Dự co rút khóe miệng, hoàng thất quả thật đúng danh “công bằng công chính công khai”, còn tưởng rằng có thể thả hắn đi, ai ngờ tưởng yết bảng công bố kết quả dọa người.

Phàm là người trúng tuyển, tên sẽ được viết bằng mực đỏ, nhìn vào liền thấy được, Tô Dự có chút không đành lòng nhìn thành tích của mình, đơn giản nhìn mấy người trúng tuyển trước.

Cao Bằng, thượng thượng thượng trung trung thượng thượng thượng thượng thượng, thượng, trung.

Sầm Mộ Sanh, thượng trung thượng. . .

Bút son viết tên không đủ mười, bọn họ đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, Tô Dự thấy đều nằm trong dự kiến, thẳng đến cái tên cuối cùng.

Tô Dự, hạ hạ hạ trung thượng thượng trung hạ hạ, thượng thượng, thượng thượng. . . A?

Vốn thành tích vô cùng thê thảm, bởi vì hai vị thân vương đều cho đánh giá “Thượng thượng”, đặc biệt tuyển dụng.

………………..

Biểu diễn kỹ năng sát cá, thế nhưng có thể trúng tuyển!

Thẳng đến lần thứ hai đứng trong ngự hoa viên, Tô Dự vẫn có chút ngẩn người, hắn cảm thấy hoàng thất nhất định đang đùa giỡn mình.

Vô luận như thế nào, tổng tuyển cử vẫn tiếp tục, người rớt tuyển phải cùng ngày rời cung, mà kẻ sớm thu thập xong hành trang như Tô Dự, lại bị kéo đến ngự hoa viên tiếp tục tuyển tú.

Chung tuyển do hai vị thân vương ra đề mục, kết quả cuối là do quốc sư quyết định.

Mọi người với việc thông qua chung tuyển căn bản không ôm hy vọng gì, nghe nói quốc sư trời sanh tính tình đạm bạc, thập phần hà khắc, muốn thông qua khảo nghiệm của người cơ hồ không có khả năng. Ba năm trước tổng tuyển cử, quốc sư liền cho mọi người lời bình “hạ hạ”, không ai được phong nam phi.

Bất quá, nhưng có thể được quốc sư cho một ngữ, cho dù là “tệ hại” cũng đủ để sáng danh.

Mọi người bị dẫn tới Thiên Điện, trong điện để đầy loại đồ vật cổ quái.

” Đồ vật nơi đây đều do ta và Thập Thất đệ từ phiên bang mang về, các ngươi mỗi người chọn một món, nói ra cách sử dụng, được hay không được, đều do quốc sư quyết định,” Túc Vương chỉ chỉ đồ vật trong điện, bảo mọi người tùy ý chọn lựa.

Tô Dự hơi nhíu mày, loại này coi như đề mở, thật đúng là không dễ. Tuần tra một vòng, trong điện có châu báu, thi họa, dược liệu, nhung lụa, vật đặc biệt trân quý còn được các thái giám cầm giữ, giống như giống ngựa Thanh Thông Mã uy vũ vậy.

“Có vật bổn vương cũng không biết dùng làm gì, ” Lăng Vương cười nói, “Nếu giải thích tốt, liền ban thưởng cho vật đó.”

Nghe đồ vật có thể lấy đi, Tô Dự không khỏi sáng mắt, phải biết, đồ vật lấy từ phiên bang rất trân quý, cống phẩm của vương gia càng độc nhất vô nhị!

Lỗ quốc công thế tử đã dính người vào Thanh Thông Mã, nghe xong Dương công công phương tuyên đọc quy củ, gã liền sải bước đi qua, tiếp nhận dây cương từ tiểu thái giám, giống như thấy được tuyệt thế mỹ nhân, vuốt bộ lông xinh đẹp yêu thích không buông tay.

Những người khác thì cẩn thận rất nhiều, trong điện chậm rãi nghiệm vật.

Đề mục nhìn như đơn giản, kì thực đầy ắp huyền cơ. Muốn giải thích một vật sử dụng ra sao, tất nhiên không phải chỉ nói cách dùng, mà còn cần giải thích ngươi chọn vật ấy vì cái gì, vì mình hay vì gia quốc; nói rộng ra, mấy món đồ vật phiên bang này có thể làm gì cho hoàng thất hay bá tánh.

Người càng thông minh suy nghĩ càng nhiều, các thiên chi kiêu tử cau mày, vô cùng lo lắng, trong đại điện nhất thời im lặng, một chiếc châm rơi cũng có thể nghe được. Tô Dự cũng thực rối rắm, chén ngọc, lưu ly đăng, mã não, trân châu… Rốt cuộc cái gì giá cao nhất?

Các bảo vật, có cái đứng đơn độc, có cái để cùng cụ trang, nhưng đều không ngoại lệ rất tinh mỹ, duy độc trong góc phòng có một chổ, thoạt nhìn có chút không hợp. Dựa theo lẻ thường mà nói, thoạt nhìn vật này rách nát, nhưng cũng có khả năng là bảo vật đáng giá. Tô Dự tò mò đi qua, đưa tay phủi đi cỏ khô, đoán xem trân bảo gì đây.

Sau đó, hắn thấy được, một bồn cây đỏ tươi sáng bóng, rực rỡ một góc phòng … Cây ớt…

Cây ớt!

Làm một đầu bếp Tứ xuyên, không có cây ớt quả thực một ngày dài như mấy năm!

Tô Dự cảm thấy đầu “ong” một cái, ôm cổ chậu cây rách nát kia không buông, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, thời gian chọn lựa đã kết thúc.

Chọn Thanh Thông Mã, có thể rong ruổi sa trường, bảo vệ quốc gia; chọn xạ Nguyệt cung, tự nhiên có thể giương cung làm Thần Điêu, anh dũng giết địch; chọn được cây ớt…

“Vật ấy học sinh từng đọc qua, ” Lễ bộ Thượng thư công tử đang cầm một đóa thiên sơn tuyết liên, thâm tình nhìn, “đây là tuyết sơn tiên vật, truyền thuyết ghi lại vật này như thiên thần hạ thế, chữa mọi bệnh tật, trừ vạn tà ma. Vương gia có thể được vật ấy, đủ thấy…”

Tô Dự trừng mắt nhìn, nếu để hắn, hắn khẳng định sẽ nói “Tuyết liên là một loại nguyên liệu nấu ăn không tồi, nấu canh ba ba đại bổ, làm điểm tâm cũng tốt…” Bất quá, nếu hắn nói như vậy, chắc sẽ bị thị vệ đá mông ra ngoài?

Nhìn mấy món đồ vật của người ta, lại nhìn chậu cây trong tay, Tô Dự nuốt nước miếng, nếu mấy cái kia còn có thể nói lợi quốc lợi dân, một cây ớt có thế làm gì?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Miêu công: hôm nay vì sao viết ngắn vậy? Trẫm đâu?

Chim nhỏ: đi làm mạc ngư ( đi làm lén ), sếp nhìn ta chằm chằm, không dám viết nhiều.

Miêu công: hỗn đản, cá chỉ trẫm mới có thể sờ! ( anh công tưởng chị hạc đi dê tiểu ngư nhà ảnh đó mừ )

Chim nhỏ: ( bị miêu cào ~) buổi tối ta sẽ cố gắng thêm một chương mà ~

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

6 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

  1. hô hô, tem của t ^^
    chờ chương kế, mà đúng là chương này ngắn ak

    Like

  2. Mới ghé thăm nhà=)) Ckuk chủ nhà năm mới vui vẻ
    Truyện bạn edit hay lắm, cố gắng lên nka

    Like

  3. cầu chương mới ~~ !! TvT~

    Like

  4. Mình thích truyện này lắm. Cám ơn bạn nhé, edit rất mượt. Cuối cùng là năm mới vui vẻ. ❤

    Like

Leave a reply to kha minh Cancel reply