KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

5 Comments

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, kiếm đc nhiều tiền, có nhiều đam mỹ coi heheh.

Tuần này vs tuần sau ta bận kinh, có lẽ ra chap chậm chút, hhehe mọi ng tiếp tục ủng hộ nha !

 

Đệ Nhị Thập Nhị Chương An Quốc Tháp

Nam tử bên này mặc dù có mấy chục người, nhưng bởi nhóm quan văn rất thích “đoàn thể biểu diễn”, nên chỉ mất ít thời gian, hết một buổi chiều liền xong.

Kết quả phục tuyển không công bố trong ngày, mà phải đợi đến mai. Nhân số đông đảo, tốn không ít thời gian thống kê, huống hồ còn vì quan hệ với một vài vị chức cao vọng trọng trong triều, dù sao cũng phải chỉnh điểm một chút, miễn đắc tội với người ta. Nhưng tóm lại, bên nam tử tốc độ khá nhanh.

Mà nữ tử bên kia thì chậm hơn nhiều, nghe nói thái hậu nhìn qua một lần cái gì cũng không nói, chỉ bảo các cung nữ cấp cho mấy tú nữ bộ kim chỉ khảo tài thuê thùa, ba ngày sau lại đến nghiệm thành quả. Còn bảo bên nhạc ti hướng dẫn các nàng khiêu vũ, ngày cuối sẽ biểu diễn cho Hoàng Thượng xem, ngày kết thúc tổng tuyển cử có vẻ xa vô cùng.

Tô Dự yên tâm thoải mái trở lại Tầm Dương Điện thu thập hành lý, phỏng chừng ngày mai là có thể về nhà. Bị vây ở chỗ này hơn mười ngày, với bài thi của hắn ban sáng chắc chắn sẽ bị đuổi sớm, nhưng Tô Dự hoàn toàn không lo.

………….

Buổi chiều, Tô Dự ăn uống no đủ, ở trong phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Tương Trấp Nhi tìm đến, đột nhiên nhớ tới tiểu miêu không biết hắn đổi phòng, nhanh chóng từ trong bao quần áo lấy ra mấy khối bánh tiểu ngư, để trên cửa sổ. Lầu ba khá cao, bất quá Tương Trấp Nhi rất thông minh tài trí, phải biết đi cầu thang . . . mà.

Nếu tiểu miêu không nghe mùi được thì sao?

Tô Dự phiền não mà vò đầu bứt tóc, đơn giản đi ra cửa, ghé vào lan can. Hắn một người sống sờ sờ đứng chỗ này, mắt mèo ban đêm khá tốt chắc có thể nhìn thấy.

Huân quý nhi tử trụ ở phía đông Tầm Dương Điện, các tiểu lâu đều hướng về phía đông, đứng ở lầu ba, có thể ngắm hơn phân nửa hoàng cung.

Vừa đến thời gian lên đèn, trời vẫn chưa buông tối, ánh chiều tà bao phủ lấy hoàng cung, đem mái ngói lưu ly màu son chiếu rọi xuất ra vài phần tịch liêu, cũng làm nổi bật lên một tòa tháp.

Trong hoàng cung kiến trúc phần lớn sẽ không vượt qua ba tầng, nhưng có một ngoại lệ, hoàng cung có một tòa Linh Lung Tháp bảy tần. Tháp kia thập phần xinh đẹp, cao ngất trong mây, mỗi một tầng đều xây đến cực kỳ hoàn mỹ, giờ phút này một tầng lại một tầng lần lượt được thắp sáng. Ánh sáng xuyên qua các cửa sổ rồi tràn lại ra ngoài, tòa tháp như một chiếc đèn lồng tinh xảo, chiếu sáng khắp hoàng thành.

“Quả nhiên, từ hoàng cung ngắm đến, tòa tháp này càng đẹp hơn bội phần.” Phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, Tô Dự quay đầu lại, nhìn thấy Lỗ quốc công thế tử.

Một câu “Lỗ công tử hảo ” vừa muốn nói ra, Tô Dự đột nhiên nhớ tới người ta không phải họ Lỗ, nhất thời lại nghĩ không ra Lỗ quốc công họ gì, không khỏi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói: “Tại hạ Tô Dự, cùng công tử làm láng giềng hai ngày, còn chưa lên tiếng chào, thật sự hổ thẹn.”

Lỗ quốc công thế tử lơ đễnh, cùng hắn tựa vào lan can, “Cao Bằng, tự Vạn Lý.”

Tô Dự trừng mắt nhìn, nguyên tưởng rằng người này quá hai mươi mới tới tham gia tổng tuyển cử phải là kẻ long trung chi phượng, không nghĩ tới đường đường Lỗ quốc công thế tử thế nhưng cũng là một người dư thừa trong gia đình, nhất thời hắn cảm thấy kéo gần lại không ít, liền cười tiếp tục lời nói, chỉ vào cái “đại đèn lồng” kia hỏi: “Thế tử có biết tháp kia dùng làm gì không?”

Kia tháp tên là An Quốc Tháp, Tô Dự ngược lại có nghe qua tên, bởi vì nó thật sự rất cao, mấy địa phương ngoài thành cũng là có thể thấy, nhưng với dân chúng bình thường cái tháp này dùng làm gì thì không ai biết.

Cao Bằng nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía tháp cao kia, trầm mặc thật lâu, lâu đến khi Tô Dự cho rằng hắn ta không tính toán mở lời, mới chậm rãi mà nói, đó là chỗ quốc sư ở.

Quốc sư? Tô Dự mở to hai mắt nhìn, còn thật sự có quốc sư a!

Bởi vì tuyển tú, Tô Dự trước có bỏ chút thời gian đọc mấy bản luật pháp, cảm thấy triều đại này có rất nhiều việc không tưởng tượng được, trong đó có một điều là quy định về quốc sư.

Quốc sư, là một tước vị cao hơn cả thân vương, địa vị cực kì trọng yếu, quyền lợi quốc sư thậm chí có đôi khi sẽ hơn cả hoàng thượng! Loại quy định vô nghĩa này, tất nhiên sẽ tạo thành nguy hiểm với ngôi vị hoàng đế, thử nghĩ coi có đại sự gì đều phải theo một quẻ của quốc sư để quyết định, quả thực chả khác gì ném xúc sắt ngoài phố!

“Vạn Lý huynh, ” đang định hỏi lại cái gì, Trường Xuân Hầu thế tử từ thang lầu đi tới, cùng Lỗ quốc công thế tử chào hỏi, thấy hai người ở trong này hóng gió, liền bước lại, “Tô huynh biểu hiện hôm nay thật sự làm ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa a.”

Tô Dự cười gượng hai tiếng, “Bảo ta Cẩn Đường là được.” Hai người bọn họ trước không nói chuyện nhiều, đi lên đã kêu “Tô huynh”, hắn có chút thụ sủng nhược kinh (1).

Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái đến mức làm ngườ ta cảm thấy sợ hãi đề phòng.

“Thừa dịp hôm nay là ngày ánh nguyệt, nhanh chóng hướng An Quốc Tháp bái đầu, chỉ mong quốc sư cho ta cái đánh giá không tồi.” Trường Xuân Hầu thế tử cười đề nghị.

An Quốc Tháp cứ bảy ngày sẽ thắp sáng một lần, gọi là ngày ánh nguyệt, còn lại đều để dùng xem tinh tượng, quốc sư ngay tại đỉnh tháp quan sát tinh tú, không thể quấy rầy, chỉ có ngày ánh nguyệt, mới có thể tiếp thu lời chúc phúc cùng nguyện vọng của mọi người.

Vừa hết lời, bảy tầng Linh Lung Tháp đã lên đèn xong, vừa lúc trời vừa chuyển tối, tỏa sáng khắp hoàng cung. Trong viện đã có người hướng về phía tháp quì bái, ngay cả tiểu thái giám đang làm việc, cũng cúi đầu thi lễ, tạm dừng một lát mới tiếp tục công việc.

“Cầu khi tổng tuyển cử muội tử của ta sẽ không gặp phiền toái.” Trường Xuân Hầu thế tử thấp giọng nói một câu, mới vừa rồi có mua được một thái giám truyền lời đến, nói muội muội khóc nháo không ngừng, nhao nhao nói cái gì “Tiểu thư khuê các như nàng há có thể giống như mấy ca kỹ thấp kém kia trước mặt mọi người nhảy múa mua vui”, nói sao cũng không chịu học khiêu vũ, khiến hắn ta rất đau đầu. Hiện tại liền cầu nguyện quốc sư phù hộ, ngàn vạn lần đừng làm cho muội muội hắn ta được chọn, hoàng thượng tính tình nổi danh không tốt, nếu chọc giận ngài, gia tộc bọn họ đều bị tai ương.

Những dân chúng dốt đặc cán mai dễ gạt gẫm thì cũng thôi, trừng trừng nhìn thấy hai vị thế tử dáng vóc tiều tụy quỳ lạy cầu nguyện, Tô Dự cảm thấy vạn phần khiếp sợ, loại tín ngưỡng như thế này đã muốn vượt xa nhận thức của hắn.

Tiểu miêu cũng không có tìm đến hắn, Tô Dự có chút mất mát, nằm trên giường gổ xa hoa suy nghĩ. Về chuyện quốc sư, hắn thật sự không tin lắm, muốn tìm người hảo hảo nói.

Truyền thuyết tiền triều gặp đại nạn, chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, nhưng từ khi khai quốc tới nay liền mưa thuận gió hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp, thậm chí biên quan cũng thái bình. Mọi người đều nói là do quốc sư phù hộ, trời cao chiếu cố hoàng thất.

Vốn cảm thấy thời phong kiến mê tín như vầy rất vô nghĩa, nhưng đêm nay cùng hai thế tử nói chuyện hắn mới phát hiện, quốc sư tựa hồ thật sự có chút năng lực kì lạ, trong lúc nhất thời nghĩ đến việc hắn xuyên tới đây, loại thần lực có lẽ thật sự tồn tại. Như vậy, quốc sư không biết có thể khiến hắn trở về không?

Nghĩ đến đây, Tô Dự không khỏi kích động, có cơ hội nhất định phải tìm gặp vị quốc sư này mới được! Nghe Trường Xuân Hầu thế tử, chung tuyển là do quốc sư quyết định, đến lúc đó có thể nhìn thấy người hay không?

………………..

Hoàng đế bệ hạ cũng không biết xuẩn nô của ngài lại suy nghĩ miên man bậy bạ, y giờ phút này nhíu mày nhìn tiểu béo cầu bên người, “Đã nhiều ngày rồi, hôm nay ngươi liền ở tại Thiên Điện đi.” Nói xong, tính toán ném tiểu béo kia cho Uông Phúc Hải.

Tiểu béo miêu bấu lấy nhuyễn điếm không buông, rõ ràng không nguyện ý rời đi.

“Hoàng Thượng, Vương gia vẫn không muốn đến ở Thiên Điện.” Uông công công đồng tình nhìn tiểu béo miêu đang nước mắt lưng tròng, Thiên Điện kia vẫn luôn tuyên bố là nơi Hoàng Thượng dưỡng miêu, bên trong là ổ mèo, nhưng dù sao cũng chỉ để bài trí, làm sao thoải mái bằng tẩm cung.

“Không đến ở Thiên Điện, chẳng lẽ lại cùng trẫm ngủ sao?” An Hoằng Triệt rất bất mãn, đệ đệ ở trong này vướng bận, khiến y không thể biến thành miêu chạy đến Tầm Dương Điện, kia xuẩn nô lại không biết đang làm chuyện ngu xuẩn gì, thật sự khiến người ta bực mình!

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lăng Vương cầu kiến.” Ngoài điện truyền đến thông báo.

An Hoằng Triệt mày nhíu càng chặt hơn, “Tuyên!”

Chiêu Vương điện hạ vội không ngừng hướng ra xa xa chạy vài bước, tiểu béo mới không cần đi đến cái Thiên Điện nhỏ hẹp kia đâu! Tẩm cung của hoàng huynh là nơi thoải mái nhất hoàng cung, toàn bộ tẩm điện đều trải thảm, hơn phân nửa phòng đều có nhuyễn điếm, còn treo nhiều tua vải tơ tầm mềm mại, mỗi lần tiểu béo ta biến thành miêu không biến về được, làm cái gì cũng muốn ở trong này ngủ.

“Thần tham kiến Hoàng Thượng.” Lăng Vương quy củ mà làm cái lễ.

“Hoàng thúc đêm khuya tiến đến, có chuyện gì?” An Hoằng Triệt như trước lười biếng nằm trên nhuyễn điếm.

“Về hôm nay phục tuyển, có một số việc phải về bẩm, ” Lăng Vương nghiêm trang chững chạc nói, thuận tay đem tiểu béo miêu vừa lao đến trong ngực mình nhu nhu, “Đúng rồi, lần này nhân thủ không tồi, có một người rất là thú vị, ta tính toán đưa cho Hoằng Ấp.”

An Hoằng Triệt bị xua tay để Lăng Vương đứng dậy, thuận đường ý bảo Uông Phúc Hải đi ra ngoài trước.

Lăng Vương đứng lên, tùy tiện đi đến bên người hoàng thượng, tại nhuyễn điếm ngồi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một quả cầu sặc sỡ. Quả banh kia lấy tơ vàng làm thành, bên trong rỗng ruột, để vào cái lục lạc, bốn phía xuyên kết không ít tua vải sắc thái diễm lệ.

An Hoằng Triệt nhìn đến thứ này, mặt nhất thời đen, còn chưa tới kịp ngăn cản, Lăng Vương đã đem cầu ném ra ngoài, còn nháy mắt hóa thành đại miêu chạy tới phác cầu.

Tiểu béo miêu nhất thời cũng hưng phấn lên, theo Thập Thất thúc đuổi quả cầu, trong lúc nhất thời, tẩm cung yên tĩnh tràn ngập thanh âm “đinh đinh đang đang” cùng “miêu ô ô” ồn ào.

Xa xa trong cung thất, Túc Vương nghiêm túc nhìn danh mục phục tuyển, nhíu nhíu mày, Tô Dự nhân tài như vậy nhất định phải lưu lại, trước tiên cùng quốc sư chào hỏi, tin tưởng Thập Thất báo với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng sẽ đồng ý.

Mà người bị huynh trưởng ký thác kỳ vọng, Lăng Vương. . .

“Thập Thất thúc, ngươi vừa muốn cùng trẫm hồi bẩm cái gì?”

“. . . miêu?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

《 hoàng thúc phổ thiên 》

Miêu công: phía tây tình huống như thế nào?

Thập Tam thúc: gần đây thỏ tràn ra quá nhiều, thần đã mang binh bắt nướng ăn hết.

Miêu công: phương Bắc gần đây như thế nào?

Thập Thất thúc: Có một mảng lớn cẩu vĩ ba thảo ( cỏ này mèo thích chơi lắm) vừa mọc

Miêu công: vận mệnh quốc gia hảo không?

Quốc sư: miêu ?

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

5 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

  1. truyện hay quá~! chúc bạn năm mới vui vẻ~!

    Like

  2. chúc chủ nhà năm mới vui vẻ ❤

    Like

  3. Bó tay cho mấy bạn mèo :v .
    P/s: chúc Kim có một năm mới vui vẻ~

    Like

  4. chúc nàng năm mới vui vẻ
    ah mà cái ng quốc sư này tò mò ghê ak, t thích nhóc chiêu vương này ah nha, ko biết sau này em nó có kiếm đc lão công của mình ko nhỉ 😀 còn ng Lỗ quốc công thế tử nữa ak, đoạn ảnh nhìn tòa tháp nơi quốc sư ở t thấy nghi nghi ah nha

    Like

  5. trời ơi hay quá đi!!! ko ngờ vớ đại đc truyện hay!! cám ơn chủ nhà đã dịch!!! e sẽ siêng năng cmt ủng hộ!! TvT/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s