KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

6 Comments

 

Đệ Thập Cửu Chương Nhập Cung

Nữ tử đều ở hậu viện, có cung nữ tới đón, nam tử thì ở viện trước, cùng bọn quan viên Tông Chính Ti vào cung.

Tô Dự đứng trong góc nhỏ, phát hiện đa số mọi người đều đi tay không, hay chỉ phong nhã vẫy vẫy quạt, chỉ có hắn ngốc hồ hồ đem hành trang.

“Ai thế kia, tội nghiệp chưa còn phải tự mình mang hành lý.” Có người phát hiện Tô Dự, ngạc nhiên mỉa mai.

Tổng tuyển cử vòng thứ nhất hôm nay bắt đầu, người nào thông qua sẽ ở lại trong cung, hành lý có thể để người hầu đưa đến sau, cũng chỉ có Tô Dự không người hầu kẻ hạ, mới có thể lỉnh kỉnh bọc to bọc nhỏ.

“Hình như là kế tử nhà Tô gia, mở cái quán cơm kia kìa.” Có người nhận ra hắn, nhịn không được cười nhạo.

“Tô gia quá sa cơ thất thế rồi, bộ dáng lại bình thường, còn có ý mơ đến tổng tuyển cử. . .”

“Một tên bán cá, ha ha ha. . .”

Cách đó không xa vài thiếu niên đang chỉ trỏ Tô Dự, nhưng có một nam tử đứng ngay giữa thủy chung không nói lời nào, thấy có người cười ra tiếng mới nhíu mày nói: “Tông chính quan sắp đến, thôi tranh cãi ầm ĩ đi.”

“Thế tử nói rất đúng.” Tiếng cười lập tức dừng, mấy thiếu niên kia cũng thu liễm đi chút ít.

Tô Dự nhìn người nọ một cái, thân hình cao lớn, sắc mặt lãnh lùng, nghe những người khác nói, tựa hồ là Lỗ quốc công thế tử.

Huân quý tước vị, đều đời đời truyền xuống, nếu không lập thêm công lao, theo lý thuyết phải giáng tước mỗi khi truyền vị, chỉ có chân chính khai quốc công thần, mới có thể thừa kế hết tước vị, mà Lỗ quốc công chính là một người như vậy.

Nhà Lỗ quốc công họ Cao, nam tử mỗi người đều tập võ, một danh môn hổ tướng, chinh chiến giết địch không nói chơi nổi tiếng đó giờ. Cao gia mới là chân chính huân quý (1)!

Tô Dự nhìn nhìn vị soái ca giàu có hàng thật giá thật này, khó có thể tưởng tượng người như vậy lại phải gả đi hầu hạ Hoàng Thượng, quả nhiên tổng tuyển cử chính là cơ hội để mượn sức người tạo quan hệ ah, tuy vậy trọng điểm vẫn là đám nữ tử bên kia đi.

Làm một người ôm theo hành trang tùy thời sẽ bị cười nhạo, Tô Dự cũng không tính toán đi kết giao người nào, đơn giản từ trong bao quần áo lấy mấy cái bánh tiểu ngư ăn. Tương Trấp Nhi của hắn ở trong cung, vì lấy lòng miêu đại gia, hắn cố ý làm rất nhiều đồ ăn vặt, hy vọng có thể ở trong cung gặp gỡ nó.

Lỗ quốc công thế tử như lơ đãng nhìn thoáng qua Tô Dự, thấy hắn không coi ai ra gì lấy đồ ra ăn, nhịn không được co rút khóe miệng.

Không bao lâu, một vị quan viên xuất hiện, hướng mọi người khách khí chào hỏi một phen, đơn giản tuyên đọc việc hôm nay, rồi phát cho mỗi người một mộc bài có khắc tên, lần thứ hai thẩm tra đối chiếu thân phận, rồi an bài tất cả lên xe ngựa.

Từng chiếc từng chiếc xe ngựa thông qua cổng lớn nối đuôi nhau hướng về hoàng cung.

………….

Công tử nhà huân quý đi trước, nhi tử văn võ đại thần theo sau, từ Thần Võ Môn tiến vào cung. Xe các nữ tử theo ở phía sau, thay đổi tuyến đường Thuận Trinh Môn, không cùng bọn nam tử chạm mặt. Cho nên Tô Dự từ đầu tới cuối cũng không thấy đường muội Tô Dĩnh.

Từ Thần Võ Môn đi vào, chính là một quảng trường rộng lớn, mọi người xuống xe, một thái giám chừng có bốn mươi tuổi đứng trước, cười hướng mọi người hành lễ.

“Dương công công, đã lâu không gặp.” Trường Xuân Hầu thế tử cười đáp lễ.

“Làm phiền thế tử.” Dương công công cười lộ ra vài nếp nhăn trên mặt, lại cùng Lỗ quốc công thế tử làm lễ tiếp đón, người kia chỉ gật gật đầu, cũng không nhiều lời, lão thái giám không thèm để ý, hắng giọng một cái, bắt đầu tuyên đọc quy củ trong cung.

Mấy kẻ “thực cao quí giàu có” với quy của hoàng gia đã muốn nghe đến thuộc, nhưngTô Dự vẫn là lần đầu vào cung, mọi việc mới mẻ.

Tổng tuyển cử chia làm bốn vòng, nhanh nhất cũng phải mười ngày mới   xong, tú nữ ngụ tại Hương Lan Cung, mà bọn họ coi như tú nam, ở tại Tầm Dương Điện. Lúc ngụ trong cung, không ai được bước khỏi Tầm Dương Điện một bước, đủ loại quy củ trên dưới, đừng nói là thấy Hoàng Thượng, phỏng chừng ngay cả mấy thái giám cấp cao đều không thấy được.

Tô Dự sờ sờ cằm, cho nên kiếp trước xem mấy tiếc mục tú nữ vô tình gặp hoàng thượng, tức cảnh sinh tình, trong phim căn bản là bậy bạ.

Hoàng cung chia thành hậu viện và tiền viện, quốc sự triều chính xử lý tại tiền điện, phi tần thì ở hậu cung, cách nhau một cái ngự hoa viên rộng lớn. Hai điện chính diện tích cơ bản bằng nhau, thậm chí tiền điện muốn lớn hơn một chút. Tầm Dương Điện phạm vi chỉ cở trung.

Tầm Dương Điện không có gì ngoài chính điện, ốc xá đều là tiểu lâu ba tầng chung quanh, mọi người đi tới chính điện, đã có mấy thái giám chờ, ba người thân quan phục đứng sau một bàn dài, bắt đầu vòng thứ nhất sơ tuyển.

Trận này sơ tuyển, chỉ là điểm danh cộng thêm kiểm tra sức khoẻ. Mọi người cầm mộc bài, theo thứ tự tiến lên trả lời mấy vấn đề, tra xét thân phận, đồng thời sàng lọc một nhóm người. Bộ dạng xấu xí hoặc thân có tật, trực tiếp bị loại.

Tô Dự thấy một nam nhân vì râu quai nón hàm rộng mà bị đào thải, lòng không cam chịu còn lý luận không ngớt, nhất thời cảm thấy mình tới tham gia tuyển tú thái độ vẫn là thực đoan chính, ít nhất nhớ rõ cạo râu.

Thứ tự vấn đáp cũng rất được chú ý, địa vị cao sẽ xếp trước, qua sơ tuyển có thể đến thiên điện chọn phòng, chờ đến phiên Tô Dự, đã không còn mấy người.

“Tính danh.” Quan viên không yên lòng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tại nơi nhận xét về bộ dáng viết “trung thượng” .

“Tô Dự, tự Cẩn Đường.” Tô Dự cung kính đáp, trộm liếc nhìn quyển tập trên bàn, phát hiện phía trên “trung thượng” còn có “thượng thừa” “thượng thượng” “tuyệt sắc”, Trường Xuân Hầu thế tử được cái “thượng thượng”, còn lại cơ bản đều là “trung thượng” “trung hạ”, mà ngay cả mà vị Lỗ quốc công thế tử, cũng chỉ là cái “Thượng thừa”.

Tô Dự có chút không yên lòng nghĩ, Trường Xuân Hầu thế tử hắn có nhớ, bộ dáng như quan ngọc, đúng thật mỹ nam tử, nhưng như vậy cũng không tính “Tuyệt sắc”, kia dạng gì mới tính đây? Trong đầu dần hiện ra một gương mặt, ngũ quan tinh xảo không tì vết, đúng là ám vệ ngày ấy mang đi Tương Trấp Nhi.

Tô Dự bỗng nhiên có chút thương cảm cho Hoàng Thượng, đem Lỗ quốc công thế tử một hán tử uy vũ phán là nhan sắc “Thượng thừa”, nhưng không biết tuyệt sắc giai nhân chân chính  đã ở góc phòng nhìn y, thật là phung phí của trời!

“Tiếp theo.” Ngay lúc Tô Dự như đi vào cõi thần tiên, hắn đã thông qua sơ tuyển, mộc bài được đổi thành một khối lệnh bài tinh xảo, mặt trên có tua vải màu xanh mạ, mà mấy cái quan văn đệ tử bên kia lại có màu lam.

……………….

Ra khỏi chính điện, có thái giám chỉ thị Tô Dự đi qua bên đông điện, bọn Dương thái giám đã đứng trước Đông Tiểu Lầu, thấy Tô Dự chậm rãi tới, trên mặt có chút không kiên nhẫn, “Tô thiếu gia đã tới chậm, liền trụ phòng mười ba Huyền Tự vậy.”

“Công công,  phòng kia. . .” Bên cạnh tiểu thái giám nghe vậy, nhìn nhìn Tô Dự, có chút muốn nói lại thôi.

Dương công công nhíu mày, chậm chậm rì rì nói: ” bên Thiên Tự phòng đã đầy, Huyền Tự thì phòng nào cũng giống nhau thôi.”

Lời này nói ra, tự nhiên có huyền cơ, thiên địa huyền ba loại phòng, thiên phòng đầy nắng, huyền phòng không có ánh sáng mặt trời, muốn trụ được, tự nhiên phải cấp chút tiền trà nước.

Tô Dự tất nhiên nghe hiểu, nhưng không tính tiêu tiền uổng phí, ra vẻ không biết: “Vô phương, trụ ở đâu đều như nhau thôi, làm phiền công công.”

“Hừ.” Lão thái giám hừ lạnh một tiếng, ném chìa khóa cho hắn.

Huyền Tự phòng mười ba, nằm ngay trong góc phòng, quả nhiên tuyệt không ánh mặt trời, vào phòng, một cỗ khí ẩm ướt lập tức đập vào mặt.

Nhìn quanh, dù sao cũng là hoàng cung, kỳ thật điều kiện không tồi, ít nhất so với gian phòng của Tô Dự vẫn tốt hơn, góc tường chỉ có chút mốc meo lấm tấm, gia cụ cũng chỉ hơi ẩm.

Tô Dự đem hành trang ném trên bàn, liền nhào lên trên giường.

Cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là “Viễn đồ vô khinh trọng”(2), nguyên bản hành trang không nặng gì mấy, nhưng gây sức ép cả ngày, cũng có thể đem người mệt đến chết.

Trong viện từ từ náo nhiệt lên, người hầu các nhà đem hành lý đưa tới, tiểu thái giám bận rộn đưa đồ nhận lễ, không ai nhớ tới Tô Dự đang mệt mỏi mà ngủ.

Vừa tỉnh dậy, trời đã tối đen, Tô Dự đứng lên sờ sờ bụng, cũng không ai gọi hắn ăn cơm. Đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn. . . Cái gì cũng không thấy. Đối diện chính là một bức tường.

Nhàm chán ngẩng đầu lên, liền thấy đến một tia kim sắc đang nhảy lên đầu tường, Tô Dự nhất thời ánh mắt sáng ngời, “Tương Trấp Nhi!”

Cục lông kim sắc chân liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, liếc mắt nhìn Tô Dự ngốc hồ hồ không ngừng vẫy vẫy tay, An Hoằng Triệt nhất thời đánh vào không một cái, xuẩn nô, đến hoàng cung, thế nhưng còn dám kêu trẫm tên này!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Miêu công: đến hoàng cung, phải theo quy củ

Tiểu Ngư: ( đem mặt chôn trong đám lông, cố gắng gật đầu ) ừ

Miêu công: thấy trẫm phải gọi Hoàng Thượng

Tiểu Ngư: ( lấy mặt cọ cọ cái bụng ) ừ

Miêu công: (nâng trảo, nghiêm mặt) xuẩn nô, ngươi có nghe trẫm nói không!

Tiểu Ngư: ừ ( cọ thịt điếm ) Tương Trấp Nhi đưa chân kia đến đây

Miêu công: . .

(1)Huân quý là chỉ mấy người được phong tước từ lâu, tước vị đời cha truyền đời con.  Ta không thích cái từ huân quý này cho lắm, thấy khó hiểu kì kì, nhưng không biết phải dùng từ gì khác.  Ai có ý gì nhắn ta nha ^^

(2)Đường xa không nên mang nặng, ta đóan vậy.

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

6 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

  1. Nha thật mong chờ Tô Dự sẽ làm nhữg món tuyệt vờj

    Liked by 1 person

    • Thật sự thì truyện này tuy nói mỹ thực nhưng cũng không nhắc đến món ăn nhiều lắm. Nhưng bù lại cốt chuyện rất dễ thương. ^^ Nhưng ta cũng đanh kiếm mấy bộ nào miêu tả kĩ đồ ăn để edit ^^.

      Like

  2. Tổng tuyển cử chia làm vòng bốn –> t nghĩ là “chia làm bốn vòng” ak
    bé dự bị đám ng trong cung ức hiếp kìa, tương trấp nhi, xử mấy tên kia đi
    chờ chương kế ^^

    Liked by 1 person

  3. Đôi này đáng yêu ko đỡ đc :3

    Liked by 1 person

  4. tiểu kịch truong đáng yêu wa >v< anh công trong nay có thể xem là không dc tự nhiên công a~ manh wa chừng~ em thụ cũng yêu mèo ghê cọ cọ riết hà ~ ta cũng mún cọ =^_^=

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s