KimBumL

TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG MƯỜI SÁU

4 Comments

Sau này mình sẽ post chậm lại vì đã vô mùa học chính rồi.

Đệ Thập Lục Chương Danh Lục

“Bộ dáng thế này, nếu không đệ danh thiếp, sẽ bị xử phạt mất.” (1) Triệu thị trong mắt đầy kinh diễm, thầm nghĩ quả nhiên người đẹp vì lụa.

Tô Dự làn da trắng nõn, ngũ quan kỳ thật không đặc biệt gì xuất sắc, chính là cùng bộ quần áo một chỗ rất vừa vặn, nhiều phục trang hơn liền quá mức cương liệt, giảm đi liền có vẻ nhu nhược. Ngày thường Tô Dự bị giấu trong vải thô, làm vẻ mặt ánh lên nét xám tro, hiện giờ thay đổi quần áo, liền hiện ra một công tử ôn nhuận, nếu tay cầm thêm văn thư, chắc chắn sẽ bị nhần thành tài tử Giang Nam.

“Xử phạt?” Tô Dự sửng sốt, như thế nào còn có chuyện đó, tới bây giờ không ai nói cho hắn biết nha!

Triệu thị gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, “Năm đó Đông Di Nương nổi danh là một đại mỹ nhân, ngươi quả nhiên giống nàng.” Đông Di Nương là tên mẹ đẻ của Tô Dự, đã qua đời từ lâu, đây là lần đầu tiên mẹ cả nhắc đến chuyện của nàng, trước kia chỉ biết nàng là một nữ tử Giang Nam, xuất thân cũng danh giá.

“Thật không. . .” Bất quá Tô Dự cũng không có tâm tình nghe, hắn lo lắng đến việc không giao danh thiếp có thể bị phạt!

Từ xưa đến nay, các triều đại tuyển tú yêu cầu cũng không giống nhau, hoàn toàn tùy vào tâm tình của hoàng đế.  Dân tình nơi đây tương đối cởi mở, Tô Dự vẫn luôn cho rằng nơi này cùng Tống Đường không khác mấy, cũng không quá để ý lễ nghi, thết nhưng chẳng lẽkì thực  hoàng đế là một Đường Huyền Tông  (2) thứ hai, trong nhà có mỹ nhân không chịu tiến hiến sẽ bị chém đầu sao?

Tô Dự phát hiện mỗi lần tới gặp mẹ cả, đều phát hiện thêm nhiều điều mới, không phải kinh hỉ thì là kinh hách.

…………

Trở về đem bản luật pháp đọc qua một lần, văn bản rõ ràng ghi công tử quí tộc bắt buộc phải tham tuyển là thật, nhưng cũng không đề cập đến việc nếu không tham tuyển có bị trừng phạt hay không. Tô Dự buồn rầu không thôi, nếu là phạt tiền, phạt không được gả thú, ngược lại hoàn hảo, nếu là phạt đánh roi, là một người hiện đại ít khi đánh đấm, hắn thật là chịu không nổi.

Tiên Mãn Đường buôn bán suốt ngày, không phải giờ cơm thì bán đồ ăn vặt cùng trà. Đồ ăn vặt chính là hải sản nướng, trà chủ yếu là nước ô mai cùng kẹo gừng, chủng loại đơn giản, vả lại đều là vật có sẵn, chưởng quầy cùng Tô Dự lúc này đều tương đối thanh nhàn.

Chưởng quầy kỳ thật chính là Viên tiên sinh, vì Tô Dự có nhiều ý tưởng quá tiên tiến, Viên tiên sinh sợ những lão chưởng quầy không tiếp thụ được, đơn giản chính mình đảm nhiệm, thêm nữa Chiêu Vương gần đây cũng không có gì nhiệm vụ gì mới, liền mỗi ngày đúng giờ xuất hiện tại quầy.

Đem một tể tướng ném tới tiệm cơm làm chưởng quầy, Tô Dự có một loại cảm giác phung phí của trời, nhưng lại thấy Viên tiên sinh vẻ mặt hớn hở đem mấy đồng tiền khách nhân thưởng cho vừa cười vừa đếm đến đau răng, quả nhiên không người nào toàn vẹn, Viên tiên sinh thậm chí có một niềm đam mê làm chưởng quầy đến thật kỳ quái.

Thừa dịp rảnh rỗi, Tô Dự thỉnh Viên tiên sinh đến hậu viện nghỉ chân, nếm thức ăn mới.

“Ta tưởng là chuyện gì, ” Viên tiên sinh nghe Tô Dự buồn rầu, ha ha cười, “Tô thiếu gia hỏi ta là đúng rồi.”

Về tuyển tú, Tô Dự nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể hỏi Viên tiên sinh, mấy kẻ hắn biết hoặc không phải quý tộc, hoặc là còn quá trẻ, đối với việc hoàng gia tuyển phi biết rất ít.

“Qui củ tuyển phi do Thái Tổ định ra, danh thiếp sẽ do Tông Chính Ti duyệt lại, khi xưa quý tộc không nhiều, căn bản không cần danh thiếp, Tông Chính Ti trực tiếp đem danh sách báo lên. Hiện giờ nhân số đông đảo, tướng mạo nhân phẩm tốt xấu lẫn lộn, Tông Chính Ti không có nhiều người như vậy, mới để các gia đình tự chủ động nộp danh thiếp…” Viên tiên sinh mọi việc đều hiểu, đạo lý rõ ràng, đem việc hoàng gia tuyển phi toàn diện mà giảng giải một lần, thậm đem cả phương diện mịt mờ phân tích hết các nhân tố chính trị ẩn hàm bên trong.

Dựa theo Viên tiên sinh nói, bởi vì quy củ đặc biệt của hoàng thất, phần lớn mọi người đều nguyện ý tham gia tổng tuyển cử, dù sao một khi được tuyển, tước vị trong nhà liền thuộc về mình, nam tử không thể sinh đứa nhỏ, cuối cùng vẫn được cho về, nếu được lâm hạnh, liền thăng tước vị. Mà không tham gia tổng tuyển cử, chính là buông tha cơ hội gia nhập hoàng thất, cũng buông tha cho việc kế thừa tước vị.

Tuy vậy, bình thường nữ tử đủ tuổi đều tham tuyển, mà nam tử lại thừa kế tước vị, đều không phải là người người đều đi.

Bởi vậy, Tông Chính Ti đa số đều căn cứ vào số danh thiếp để duyệt lại danh sách, đối với những người không có trình thiếp cũng không để ý lắm.

Nghe Viên tiên sinh giải thích, Tô Dự nhẹ nhàng thở ra, xem ra Triệu thị chỉ đùa một chút thôi.

“Bất quá…” Viên tiên sinh đột nhiên nhớ ra cái gì, liền nói, “Nếu Tông Chính Ti đột nhiên tích cực làm việc, đệ lại không nộp danh thiếp, sẽ bị phạt hai mươi trượng.”

Tô Dự: “…”

Sự tình lại trở về nguyên điểm.

Về đến nhà, Tô Dự lục tung tìm kiếm một lúc lâu, cũng không tìm được danh thiếp, buồn rầu không thôi. Sớm biết thế thì đã đem danh thiếp nộp đại, dù sao cũng rớt, so với bị đánh tốt hơn mấy lần.

…………

Hoàng cung to lớn, cung vàng điện ngọc, hồng trụ bàn long, rường cột chạm trổ.

Cửu Long bàn tọa phía trên, đế vương trẻ tuổi ngồi trên ngai, thân bận hoàng phục, một tay gác trán, không yên lòng mà nghe các đại thần thượng tấu.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tông Chính Ti đã hoàn tất duyệt danh thiếp, hộ bộ cũng đã  đem danh sách trình lên, tổng tuyển cử năm nay định vào mùng ba tháng chín.” Lễ bộ quan viên  cầm hai danh sách nói.

Mắt phượng dài hơi hé mở, dừng một lát, không chút để ý nói: “Trình lên.”

Danh sách nữ tử con các quan viên rõ ràng dày hơn danh sách con gái nhà quý tộc rất nhiều, An Hoằng Triệt hơi hơi nhíu mày, mở ra một quyển, lướt qua liền đóng lại, nhìn một khác bản, hai ngón tay điểm điểm, cũng không lật xem.

Triều đình nhất thời lặng ngắt như tờ.

“Hoàng Thượng, trong cung đã ba năm chưa từng tổng tuyển cử, thần cho rằng lần này phải tuyển nạp thêm phi tần, liền tự tiện làm chủ, chuẩn cho quan viên dưới tam phẩm cho nữ tử nhập sách.” Quan văn đứng đầu bước ra khỏi hàng nói.

Người này là thừa tướng đương triều, thái phó của thái tử Lộ Mậu Công, đồng thời cũng là biểu huynh của thái hậu.

Quan viên ngoài kinh thành quá nhiều, muốn để tất cả tham tuyển, như vậy cần rất nhiều nhân lực, tất nhiên cũng hao tài tốn của. Đạo lý kia ai ai đều hiểu, nhưng triều đình không một người phản bác.

An Hoằng Triệt cầm lấy bản tập, nhìn lướt qua trong đại điện.

Các quan văn hết thảy cúi đầu không dám nói, có mấy võ tướng có vẻ căm giận nhưng cũng không ai mở miệng.

“Hừ ——” một tiếng giòn vang rơi xuống cực kỳ chói tai, bản tập thật dày, nháy mắt bị dập nát.

“Nhiều như vậy, trẫm lần đầy thấy qua!” An Hoằng Triệt lạnh lùng nói, “Chờ gì tới tháng chín, đầu tháng ba liền tổng tuyển cử, ngày mai đem danh sách mới trình lên.” Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, đứng dậy phất tay áo rời đi.

Im lặng, mọi thứ đều im lặng.

Văn võ đại thần đều sững người, Thừa tướng càng cứng còng tại chỗ.

“Chư vị tính ở trong này ăn cơm trưa hả?” Đứng ở vị trí cao hơn cả thừa tướng, Chiêu Vương điện hạ còn chưa tỉnh ngủ ngáp một cái dài.

Văn võ đại thần lúc này mới kịp phản ứng, hướng về phía hoàng tọa trống rỗng hành lễ bãi triều.

“Hoàng huynh tùy hứng cũng không phải một ngày hai ngày, cữu cữu lượng thứ chút.” An Hoằng Ấp tiến đến bên người Lộ Mậu Công vui tươi hớn hở nói.

Lộ Mậu Công ngoài cười trong không cười nhìn Chiêu Vương mập mạp, “Vương gia nói quá lời, Thánh Thượng bất mãn tự nhiên là do thần không chu toàn.”

………..

Đầu tháng ba tổng tuyển cử, nữ tử của các quan lại ngoài thành căn bản không kịp vào kinh. Lễ bộ phải suốt đêm gấp gáp làm danh sách mới, Tông Chính Ti cũng sốt ruột vội vả hoảng hốt mà gia tăng chọn người, miễn cho tổng tuyển cử nhân số quá ít.

Triều đình nổi gió bão nhanh chóng ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của Tô Dự, không quá mấy ngày, Tông Chính Ti đã xuống đến.

Tô Dự đang trong hậu viện thỉnh Chiêu Vương thử các món mới, gia đinh duy nhất của Tô gia nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, “Nhị thiếu gia, ngài nhanh về nhà, Tông Chính Ti phái người về đến tuyên danh lục, chỉ tên muốn ngài trở về!”

“Ầm!” Tô Dự đánh rơi chén đĩa xuống đất, cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía An Hoằng Ấp, “Vương gia, ngài có thể nghĩ biện pháp giúp ta bổ sung danh thiếp không?”

“A?” Chiêu Vương đang vui vẻ thưởng thức mỹ thực lăng lăng ngẩng đầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Đệ đệ: bổ sung danh thiếp làm cái gì?

Miêu công: hừ, khẩn cấp muốn gả cho trẫm đến thế, thực mất thể diện.

Đệ đệ: ta cảm thấy chuyện không phải vậy (⊙_⊙)

Miêu công: ( yên lặng đè đuôi đệ đệ ) vậy sao?

Đệ đệ: hắn khẳng định rất rất khẩn cấp . . . QAQ

(1) Ta hoàn toàn ko hiểu câu này, nên tự phăng ý, QT ghi ko rõ ý google vs baidu cũng ko ra huhuhu.

Đây là nguyên văn QT: “Liền này phúc bộ dáng, nếu là không đệ danh thiếp, sợ là muốn kề bên trượng.” Triệu thị trong mắt tràn đầy kinh diễm, thầm nghĩ quả nhiên là người kháo ăn mặc mã kháo an.

(2) Đường Huyền Tông:  là hoàng đế thứ 7 hay 9 của Trung Quốc.  ông cũng là một vị hoàng đế tốt với nhiều chính sách mỡ và trọng dụng nhân tại.  Nhưng sau khi về già lại đam mê tửu sắc, thích tìm/cướp mỹ nhân.  Dương Quý Phi cũng là một cái tên gắn liền với vị vua này.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_Huy%E1%BB%81n_T%C3%B4ng

Author: kimhtluu

Tình yêu nhớn: đam mỹ vs BoyLove ah !!!!

4 thoughts on “TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG CHƯƠNG MƯỜI SÁU

  1. Ừm, (1) theo tớ thì đó chỉ là 1 lời khen của Triệu thị thôi. Theo như trong truyện thì trước đây hoàng tộc thân thích, quý tộc (người có điều kiện được duyệt) còn ít nên khi tuyển cử nếu có ai không nộp bài tử lên thì sẽ bị Tông Chính Ti phạt đánh; đến thời của An Hoằng Triệt thì hoàng thân quốc thích, quý tộc đã rất nhiều nên có nhà đủ điều kiện mà không nộp bài tử thì cũng không sao chỉ trừ những người đặc biệt xinh đẹp (đã được đồn đại hoặc có danh tiếng) mà không nộp thì Tông Chính Ti mới tới phạt đánh (Đoạn này sẽ có ở chương sau, nêu đọc liền 2chương bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn). Từ đây suy ra câu nói của Triệu thị là khen Tô Dự sau khi mặc quần áo mới rất đẹp nếu mà không nộp bài tử thì khéo sẽ bị Tông Chính Ti phạt đánh mất thôi.

    Like

  2. sắp tết rồi đó, sẽ rất thảnh thơi, nàng có thể cày ngày cày đêm ra chương mới

    Like

  3. truyen nay bn cong de thuong qua~~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s